Chương 112: Lời hứa bạc đầu

4.7K 277 23
                                    

Ba ngày sau, cố quốc Cừu Trì, trên dưới là một mảnh vui mừng.

Tú cầu đỏ thẫm treo đầy mái hiên, Trừng nhi cưỡi bạch mã, mang theo kiệu hoa liên tục nhiễu thành* ba vòng, lúc này mới tiến vào Hoàng thành thực hiện nghi lễ thiên địa.

(*Diễu hành quanh thành)

Tư Mã Thương Lang lạnh lùng uống rượu bên cạnh, ở yến hội, im lặng có chút không giống với tính tình của hắn.

Tư Mã Yên lưu tâm nhất cử nhất động của Tư Mã Thương Lang, hôm nay chung quy là ngày hỉ của Trừng nhi cùng Mộ Dung Yên, sao có thể để cho tên súc sinh này làm loạn?

Dương Lan Thanh dẫn tiểu Hoàng đế ngồi lên long ỷ, nhìn xuống Trừng nhi cùng Mộ Dung Yên thành kính lạy ba lạy, thấy nghi lễ hôm nay đã hoàn thành, lặng yên thở dài một hơi.

Việc hoang đường này, cuối cùng vẫn là hoàn thành...Mộ Dung Yên, sau này Trừng nhi đã có thể giao cho ngươi...

Dương Lan Thanh nghiêng mặt lặng yên liếc mắt nhìn quần thần trên điện một cái, vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Hứa Thất Cố, không khỏi có chút hoảng hốt.

Nhiều năm qua, mặc kệ là cục diện như thế nào, luôn luôn có hắn ở bên canh, bất ly bất khí.

Nay, quả nhiên là đã bỏ lại nàng rồi sao?

Trong lòng cảm thấy căng thẳng khó hiểu, Dương Lan Thanh liên tục lắc lắc đầu, muốn xoá tan ý niệm vừa hiện lên trong đầu.

Rượu quá ba tuần, hỉ yến cũng nên kết thúc, trong một ngày vui mừng này, Hoàng thành đột nhiên yên lặng xuống, lại làm cho Dương Lan Thanh lâm vào sự thanh tịch vô hạn.

Dương Lan Thanh phân phó cung nữ dẫn tiểu Hoàng đế đi nghỉ ngơi, giả vờ nói rằng cảm thấy có chút say rượu, lui xuống khỏi đại điện, lập tức đi về phía Thái y viện trong cung.

Hứa Thất Cố cũng không có ở trong Thái y viện, Dương Lan Thanh đoán không ra mấy ngày gần đây nam tử này rốt cuộc đang làm cái gì? Phẫn nộ mà xoay người qua, lững thững dạo bước tại nơi Hoàng thành nhìn như phồn hoa náo nhiệt, thực chất lại lanh nhu băng này, tâm tình, sớm đã gợn sóng ngàn vạn, khó có thể bình tĩnh lại...

Tử Triệt, lần này ngươi hạ chỉ phong ta làm phi, triệu ta nhanh chóng hồi Kiến Khang, ta vốn nên vui mừng mới phải, vì sao lại có sự chần chờ nghi hoặc này?

Bên kia Dương Lan Thanh cô đơn dạo bước trên đường cung, bên này hỉ điện vui mừng, nhóm cung nữ bưng hạt sen long nhãn đứng ở bên giường hỉ đỏ thẫm, chờ Trừng nhi xuất hiện.

Thật vất vả mới ứng phó xong quần thần trên điện, Trừng nhi mang theo một thân mùi rượu bước vào hỉ điện, không đợi nhóm cung nữ hành lễ, liền vội phất tay nói: "Các ngươi đều lui xuống, lễ nghi gì đều miễn đi!"

"Phốc!"

Chưa từng nhìn thấy tân lang nào gấp gáp như thế, lần này nhìn thấy Tề vương điện hạ sốt ruột, nhóm cung nữ cảm thấy buồn cười.

Gương mặt Trừng nhi đỏ lên, "Bổn vương không phải có ý đó."

"Vậy điện hạ có ý gì đây?" Thanh âm quen thuộc vang lên, chỉ thấy Trương Linh Tố mặc xiêm y cung nữ đem hỉ xứng đặt vào trong lòng bàn tay Trừng nhi, "Bất luận điện hạ có nóng vội như thế nào, cấp bậc lễ nghĩa này, dù sao vẫn phải tuân thủ, không thể ủy khuất Thanh Hà Công chúa Đại Yên a."

[BHTT] Edit - Phất huyền thập tam khúc - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ