"Ngươi cười cái gì?" Mộ Dung Yên nghiêng người đi, tiếp nhận chén thuốc trong tay Phù Trừng, đứng dậy cầm chén thuốc đặt lên bàn, "Có một số việc, nếu ta không muốn làm, dù ngươi vắt hết óc cũng mơ tưởng để ta làm."
Phù Trừng cắn răng nén đau ngồi thẳng người lên, muốn xuống giường, "Việc này chỉ có ngươi mới có thể giúp ta, ngươi xem ta như vậy, làm sao có thể một mình mặc xiêm y?"
Mộ Dung Yên thở phào nhẹ nhõm, xoay người lại, thấy Phù Trừng kéo áo ngủ bằng gấm, bộ dáng lo sợ áo ngủ bằng gấm sẽ rơi xuống, cười nói: "Ngươi ngồi yên, ta tất nhiên sẽ giúp ngươi mặc xiêm y." Nói xong, đi tới bên cạnh Phù Trừng, ngồi ở bên giường, mở bộ nữ trang kia ra -- quần áo không quá dài, trên nếp gấp của trang phục màu tuyết trắng được thêu những chuỗi hoa nhỏ màu lục lam, thản nhiên hiện lên một chút nhã ý.
Mộ Dung Yên quay mặt đi, nhìn bộ dáng Phù Trừng nhíu mày nâng tay lên, nhịn không được cười nói: "Sau khi cậy mạnh, có thể sẽ phải ăn không ít quả đắng, sau này phải nhớ rõ, thời khắc bảo hộ chính mình, đừng lại làm những chuyện nguy hiểm."
"Lại làm thì sao chứ? Trên thế gian này, cũng không phải là tất cả mọi chuyện, ta đều nguyện ý đi làm." Phù Trừng nói xong, nghiêng mặt nhìn thoáng qua vết thương trên đầu vai được vị đại phu đến bắt mạch hôm nay giúp băng bó lại -- vết thương ở lưng không tiện động thủ, cho nên mới để lại cho Mộ Dung Yên.
"Hình như vải buộc trên đầu vai lỏng rồi..." Phù Trừng lầm bầm lầu bầu.
"Vậy sao?" Mộ Dung Yên nghiêng mặt đến gần, cẩn thận buộc chặt lại cho Phù Trừng, nâng mắt liền nhìn thấy đôi mắt sáng quắc của Phù Trừng đang ngóng nhìn, cuống quít lui về phía sau, tim đập nhất thời trở nên bối rối.
Phù Trừng bất đắc dĩ chỉ chỉ ra phía sau, "Nương nương, người chỉ quấn có một vòng cho nô tỳ, vạn nhất không cẩn thận một cái, mảnh vải lỏng ra, nhuộm đỏ xiêm y sạch sẽ, vậy phải làm sao đây?"
"Này..." Mộ Dung Yên do dự nhìn nhìn Phù Trừng, quả nhiên mảnh vải bố kia chỉ quấn có một vòng, nhìn qua lỏng lẻo mỏng manh, tựa hồ có thể ung ra bất kỳ lúc nào. Mộ Dung Yên hít vào một hơi, "Ngươi nhắm mắt lại, ta liền giúp ngươi quấn thêm một vòng nữa."
Khuôn mặt Phù Trừng bỗng dưng đỏ lên, "Nương nương, quấn vải chính là người nhìn ta, vì sao là ta nhắm mắt lại? Không phải ngươi mới là người nên nhắm mắt lại sao?"
Nghe Phù Trừng nói rất hợp lý lẽ, nhưng mà cho dù là sai, Mộ Dung Yên cũng không dám cùng nàng nhìn lần nhau nữa, nếu không trong lòng sẽ luôn có cảm giác khác thường. Mộ Dung Yên lạnh lùng đứng dậy, nói: "Nếu như ngươi không nhắm mắt lại, xiêm y này, ngươi nhịn đau tự mình mặc! Cho tới bây giờ bổn cung chưa từng hầu hạ ai cả!"
"Hảo...Chuyện bịt tai trộm chuông này...Ta nhất định sẽ làm..." Ngữ khí của Phù Trừng mang theo chút ủy khuất, động thân nhắm mắt, "Nương nương, động thủ đi."
Mộ Dung Yên vươn tay ra, quơ quơ ở trước mặt Phù Trừng, xác nhận nàng không có giả vờ nhắm mắt, lúc này mới cời nút thắt ở trên lưng Phù Trừng ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Phất huyền thập tam khúc - Lưu Diên Trường Ngưng
Genel KurguTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.