Chương 145: Ấm áp trong băng lạnh

3.8K 212 8
                                    

Kiến Khang, Hoàng cung, thư phòng của đế vương -- Ngự Long điện.

"Mười bảy tháng chạp, Trừng Công chúa phá quận Phù Phong, tiến sát Trường An, quân chủ của Tây Yến là Mộ Dung Vĩnh dẫn quân rút lui khỏi Trường An."

Tát Tát xem xong chiến báo Giang Bắc, không khỏi hít vào một hơi, ngoan độc nói: "Dương Lan Thanh quả nhiên là dạy dỗ ra một hảo nữ nhi, ngày đó để cho nàng chạy thoát, thật sự biến thành họa của ngày sau!"

Tư Mã Thương Lang mặc long bào ngồi dựa trên long ỷ, khinh thường nói: "Không phải là một trận thắng nhỏ sao, có cái gì đáng sợ? Tây Yến Mộ Dung Vĩnh nhất định là muốn giữ lại thực lực, không muốn cùng nàng chính diện giao phong, cho nên mới dẫn quân rút lui khỏi Trường An." Nói xong, Tư Mã Thương Lang lắc lắc đầu, "Trường An này bị người ta công phá mấy lần, tường thành đã sớm tổn hại đến không chịu nổi, cho dù nàng vào được Trường An, cũng không thể bảo vệ được Trường An, mẫu hậu không cần lo lắng."

"Ngươi cho là ngươi ngồi trên long ỷ, ngươi liền có thể vô ưu vô lo sao?" Tát Tát lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, "Tây Yến Mộ Dung Vĩnh ở Trường An có mười vạn quân trú đóng, sao lại sợ Trừng Công chúa chỉ có hơn hai vạn binh mã? Nếu không phải đã xảy ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ không bỏ lại Trường An!"

"Xảy ra chuyện gì?" Tư Mã Thương Lang nghĩ không rõ, "Mười vạn đối đầu với hơn hai vạn, Mộ Dung Vĩnh này cư nhiên còn phải chạy?"

"Khởi bẩm Thái Hậu, Hoàng thượng, Giang Bắc có chiến báo mới truyền đến." Tiểu nội thị vội vã bước vào Ngự Long điện, đem chiến báo Giang Bắc dâng đến trong tay Tát Tát.

Tát Tát phất tay cho lui tiểu nội thị, đem chiến báo mở ra, sắc mặt trầm xuống, "Quả nhiên, Trừng Công chúa này quả nhiên không phải là nữ tử bình thường." Nói xong, đem chiến báo đưa cho Tư Mã Thương Lang.

Tư Mã Thương Lang thì thào: "Chiến báo nói Mộ Dung Vĩnh bỏ qua Trường An là vì Trừng Công chúa mang ngàn binh ban đêm tập kích lương khố Trường An, phóng hỏa đốt cháy một nửa quân lương của Tây Yên. Ba ngày sau, thành Trường An bị phá, Trừng Công chúa tiến vào Trường An."

Tát Tát hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Lương thảo là nguồn mạch của quân đội, một chiêu này của Trừng Công chúa, thật sự là rất ngoan độc, gần ngàn người, liền hủy đi mộng tưởng cố thủ Trường An của Mộ Dung Vĩnh!"

"Này..." Tư Mã Thương Lang chỉ cảm thấy sau lưng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, "Chẳng lẽ mẫu hậu liền để mặc nàng làm càn sao?"

Ánh mắt của Tát Tát dừng ở trên người Tư Mã Thương Lang, "Ngươi là Hoàng đế của Tấn quốc, ngươi không biết nên làm cái gì sao? Cho dù Giang Bắc không có binh lực của chúng ta, nhưng mà nhạc phụ Mộ Dung Thùy của ngươi có! Còn không mau chóng viết thư cho Mộ Dung Thùy, để hắn mang binh nghênh chiến Trừng Công chúa?"

"Dạ! Dạ!" Tư Mã Thương Lang lập tức cúi đầu viết thư.

Tát Tát lắc lắc đầu, "Nếu ngươi viết xong, liền sai sứ giả đưa đi, ai gia cảm thấy mệt mỏi, về cung nghỉ trước."

"Cung tiễn mẫu hậu." Tư Mã Thương Lang nghiêm túc đứng lên, xoay người nhìn theo Tát Tát rời khỏi nơi này.

Sau khi Tát Tát đi ra khỏi Ngự Long điện, nhẹ nhàng mà thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ trong lòng: "Tạm thời giữ lại kẻ ngu gốc này mấy ngày, chờ bố trí tốt mọi chuyện, chính là lúc ngươi quy thiên."

[BHTT] Edit - Phất huyền thập tam khúc - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ