Mộ Dung Thùy đột nhiên rút quân, tướng sĩ Tây Yên vốn một lòng chờ đợi cứu viện đến Hoa Âm nhất thời mất đi ý chiến đấu, sau khi Trừng Công chúa vây quanh tấn công Hoa Âm bốn canh giờ, liền mở cửa đón quân Tần vào.
Từ sau khi nắm được huyện Hoa Âm trong tay, Trừng Công chúa lui binh bất chiến, hạ lệnh tam quân, tĩnh dưỡng ba tháng, dồn lực phát triển nông canh trong tam châu, dân chúng tam chân hưởng thêm nhiều ngày thái bình.
Sách sử có ghi chép lại điểm này, Trừng Công chúa ở Giang Bắc, năm hai mươi ba tuổi, nhân danh khắp thiên hạ.
Thành Hán Trung, gió tuyết đi xa, xuân về hoa nở, bất tri bất giác đã là đông đi xuân đến.
Hứa Thất Cố cẩn thận châm cứu cho nử tữ nằm trên giường, xoay người phân phó nha hoàn nhanh chóng đi bưng chén thuốc tới.
Hai tháng trước, khi tướng sĩ Cừu Trì đưa Tư Mã Yên tới trước mặt hắn, Hứa Thất Cố lập tức hạ lệnh tử thủ tin tức, không thể để việc Tư Mã Yên trúng độc hôn mê bất tỉnh truyền đến Trường An kinh động Trừng Công chúa.
Lúc ấy, Hứa Thất Cố vội vàng thăm dò mạch đập, sắc mặtkhẽ biến, vốn dựa vào viên thuốc hắn đưa cho Dương Lan Thanh, muốn giải rượu độc, là dễ như trở bàn tay, Tư Mã Yên sở dĩ vẫn bất tỉnh, là vì nàng không chỉ trúng rượu độc, mà còn trúng một loại độc dược không biết tên của Tây Vực.
Nếu không phải bởi vì ba loại độc vật ảnh hướng, chỉ sợ Tư Mã Yên không có khả năng chống đỡ lâu như vậy.
Chính là, trước khi không thể cứu sống được Tư Mã Yên, nếu như việc này để Trương Linh Tố biết, Trường An nhất định sẽ sinh loạn.
Thường ngày Hứa Thất Cố đều đến thăm mạch, sau đó hồi phủ tận tâm giải độc cho Tư Mã Yên, cứ như vậy trong hai tháng, rõ ràng đã dùng ngân châm đem độc tố đều bức ra, cũng không thấy Tư Mã Yên tỉnh lại, Hứa Thất Cố thời huyền trở nên bất an -- nếu như Tư Mã Yên thật sự xảy ra chuyện gì, bình yên mà tam châu Giang Bắc khó khăn mới có được, chỉ sợ liền sẽ đánh vỡ.
"Công chúa điện hạ, nên tỉnh lại thôi." Hứa Thất Cố hít vào một hơi, nhìn thấy nha hoàn đưa chén thuốc vào, lập tức vươn tay nhận lấy, phân phó nha hoàn đỡ Tư Mã Yên ngồi dậy, chuẩn bị tự tay đút thuốc.
Vị thuốc nồng đậm thấm nhập vào chóp mũi Tư Mã Yên, chỉ thấy lông mày của nàng hơi hơi nhíu lại.
Hứa Thất Cố kinh hỉ buông chén thuốc xuống, đỡ lấy hai vai Tư Mã Yên, dùng sức lắc lắc thân thể của nàng, "Công chúa điện hạ, tỉnh lại, tỉnh lại."
Tư Mã Yên lại nhíu nhíu mày, sắc mặt đột nhiên tái xanh, hé miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, phát ra một chuỗi kịch liệt ho khan.
"Điện hạ!" Hứa Thất Cố lo lắng vươn tay tham tìm mạch đập của nàng, vẻ mặt từ ngưng trọng chậm rãi chuyển thành thoải mái, cuối cùng hít vào một hơi, nói: "Độc dược này đúng là vẫn làm tổn thương tâm mạch."
Nha hoàn nghe không rõ lời nói của Hứa Thất Cố, nghi hoặc hỏi, "Đại nhân, chẳng lẽ Tấn Công chúa..."
Hứa Thất Cố giãn chân mày khẽ cười nói: "Vô phương, việc vất vả này, để cho Trừng Công chúa của chúng ta đi làm, về phần Tấn Công chúa điện hạ, liền ở lại thành Hán Trung, hảo hảo điều dưỡng thân mình, sau này bình tâm tĩnh khí mà sống, cũng tốt." Nói xong, Hứa Thất Cố phân phó nha hoàn đem Tư Mã Yên đặt lên giường, "Đi phân phó đầu bếp, làm chút cháo, rắc một chút bột nhân sâm lên, nhớ không được cho quá nhiều."
![](https://img.wattpad.com/cover/141273882-288-k532353.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Phất huyền thập tam khúc - Lưu Diên Trường Ngưng
General FictionTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.