Trường An năm thứ ba, Kiến Khang, Hoàng thành, mưa xuân kéo dài.
Dương Lan Thanh tựa người trên giường, đột nhiên nhìn mưa phùn lất phất ngoài cửa sổ, ho nhẹ hai tiếng.
"Thái hoàng thái hậu." Một cái bóng màu xanh bước vào trong điện, Hứa Thất Cố mặc quan phục bưng chén thuốc cúi đầu với Dương Lan Thanh, nói: "Thuốc đã sắc xong, thỉnh Thái hoàng thái hậu uống thuốc nhân lúc còn nóng."
Khóe miệng Dương Lan Thanh cong lên, phất tay ý bảo cung nữ trong điện đều lui ra.
"Thất Cố, thấy ngươi tới, nhất định là có thư do Trừng nhi dùng bồ câu gởi tới đi?" Dương Lan Thanh kích động ngồi dậy, hỏi Hứa Thất Cố.
Hứa Thất Cố mỉm cười, đem chén thuốc đặt vào lòng bàn tay Dương Lan Thanh, nói: "Điện hạ hết thảy bình an, gần đây dừng chân vài ngày ở vùng Lương Châu, trong thư nói trung thu năm nay chắc chắn sẽ trở về vấn an Thái hoàng thái hậu người."
Dương Lan Thanh hài lòng thở phào một tiếng, uống cạn chén thuốc, "Thất Cố, không phải ta đã nói rồi sao, những lúc không có người, vẫn gọi ta là Lan Thanh đi."
Hứa Thất Cố tiếp nhận chén thuốc trong tay Dương Lan Thanh, chua xót nói: "Ở trong Hoàng cung, chung quy là phải giữ quy củ."
Dương Lan Thanh áy náy nắm lấy bàn tay phải của Hứa Thất Cố, lắc đầu nói: "Ta không có quyến luyến hoàng quyền, Thất Cố."
Hứa Thất Cố lắc đầu mỉm cười, buông chén thuốc trong tay xuống, vỗ vỗ lên mu bàn tay của Dương Lan Thanh, "Ta biết ngươi không phải là người quyến luyến hoàng quyền, chính là Hoàng thượng còn quá nhỏ, giang sơn này chưa định, ngươi không thể đi được."
Trái tim Dương Lan Thanh ấm áp, "Thất Cố, cám ơn ngươi."
Hứa Thất Cố mỉm cười đón nhận ánh mắt của Dương Lan Thanh, nói: "Một đời này, ta cũng đã đợi hơn hai mươi năm, không ngại lại chờ thêm mười năm nữa, chờ đến khi Hoàng thượng mười bốn tuổi, có thể tự mình chấp chính, đó mới chân chính là ngày thái bình." Nói xong, ý cười của Hứa Thất Cố càng thâm sâu vài phần, "Thiên hạ thái bình, Công chúa điện hạ mới có thể bình yên, tấm lòng của phụ mẫu trong thiên hạ, làm sao không muốn lo lắng cho tử nữ chu toàn?"
"Ta nợ ngươi nhiều lắm..." Lực đạo trên đầu ngón tay của Dương Lan Thanh tăng thêm vài phần, "Thất Cố, thực xin lỗi..."
"Ở ngoài cung là gần nhau, ở trong cung cũng là gần nhau, kỳ thật đều giống nhau..." Hứa Thất Cố gật đầu mỉm cười, "Điều ta có thể làm, vẫn là một chữ chờ, khụ khụ."
Chờ đến khi ngươi đem chuyện trong lòng muốn làm nhất kia, đều hoàn toàn chấm dứt...
"Mười năm sau, ta sẽ cùng ngươi xuất cung, cho nên thân mình này của ngươi, phải cố gắng chống chịu một chút." Dương Lan Thanh nén nước mắt nói xong, đáy lòng yên lặng nói một câu, "Thất Cố, thực xin lỗi..."
Tư Mã Tử Triệt, nhất thống thiên hạ không dễ, Trừng nhi thay ngươi làm được, thủ giang sơn lại càng không dễ, chuyện gian khó nhất này, chỉ có thể để ta dùng mười năm mà hoàn thành thay ngươi -- kiếp này ngươi có thể thất ước hủy lời thề, nhưng mà Dương Lan Thanh ta không thể, cho dù ta có rời đi, cũng phải rời đi không uổng phí, không thẹn, không lo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Phất huyền thập tam khúc - Lưu Diên Trường Ngưng
Ficción GeneralTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.