Chương 117: Tấn binh cứu viện

3.8K 228 63
                                    

"Thương Lang...Nhi tử của trẫm..." Khi chiến báo từ Cừu Trì truyền vào Hoàng cung Kiến Khang, Tư Mã Diệp bỗng dưng ngã ngồi trở về long ỷ, hung hăng vò nát tờ giấy trong lòng bàn tay.

"Hoàng thượng?" Tát Tát Hoàng hậu thay một chén trà ấm cho Tư Mã Diệp, nhìn thấy trong mắt Tư Mã Diệp có lệ, không khỏi hỏi, "Làm sao vậy?"

Tư Mã Diệp nâng đôi mắt đẫm lệ lên, run run giọng nói: "Nhi tử của trẫm, Thương Lang đã chết ở ngoài thành Cừu Trì..."

"Chuyện này!" Tát Tát Hoàng hậu không thể tin được mà mở to hai mắt nhìn, "Sao lại như vậy? Sao lại như vậy?"

Tư Mã Diệp đưa tờ giấy trong lòng bàn tay đến trước mặt Tát Tát Hoàng hậu, để nàng vuốt phẳng tờ giấy ra, nhất thời kinh hãi đến trắng bệch khuôn mặt, liên tục nói mấy lần "Không thể nào", cuối cùng làm cho chính mình bình tĩnh lại, lập tức quỳ xuống đất nói: "Thỉnh Hoàng thượng nhanh chóng phát binh cứu viện Cừu Trì!"

"Tát Tát ngươi nói đúng, trẫm lập tức cho phát binh! Vạn vạn không thể để cho Trừng nhi lại xảy ra chuyện!" Tư Mã Diệp liên tục đáp ứng, lập tức viết chiếu chỉ, lệnh Tạ Huyền nhanh chóng mang binh Bắc thượng cứu viện.

Tát Tát Hoàng hậu gấp giọng nói: "Hoàng thượng, chỉ sợ người phải ngự giá thân chinh..."

"Ngự giá thân chinh?" Tư Mã Diệp sửng sốt, "Nhưng mà nếu như trẫm rời khỏi Kiến Khang..."

"Hoàng thượng, người xem lời nói trong tờ giấy này, đều là huyết lệ, nếu như ngươi tự mình xuất chinh cứu mẫu tử bọn họ trở về, nhất định có thể làm cho bọn họ từ nay về sau nhớ kỹ lòng tốt của Hoàng thượng, sau này Hoàng thượng cũng không cần lại phải đề phòng bọn họ, không phải sao?" Tát Tát Hoàng hậu nói xong, đau thương hít vào vài cái, "Thương Lang là thân sinh nhi tử của thần thiếp, nếu hắn thật sự xảy ra chuyện gì, thần thiếp phải có linh cảm mới đúng, cho nên, Hoàng thượng lần này Bắc thượng cứu viện Cừu Trì, thần thiếp liền phái nhân thủ tìm kiếm Thương Lang, tin rằng ngày Hoàng thượng khải hoàn, chính là lúc thần thiếp tìm Thương Lang về."

"Tát Tát..." Tư Mã Diệp nén lệ cầm lấy tay nàng, "Lan Thanh đã nói rất rõ ràng, Thương Lang hắn..."

"Không thấy thi thể, nói gì thần thiếp cũng sẽ không tin!" Tát Tát Hoàng hậu kiên định nói xong, đột nhiên đẩy thân mình Tư Mã Diệp, "Hoàng thượng vẫn là nhanh chóng xuất chinh đi, để tránh cho thành Cừu Trì bị phá, ngay cả lần gặp mặt cuối cùng cũng không có."

"Ân!" Tư Mã Diệp hít vào một hơi, biết trời sanh tính tình Tát Tát cố chấp, không để nàng tự mình tìm Thương Lang một lần, nàng sẽ không chịu chấp nhận sự thật này.

Nghĩ đến huyết mạch duy nhất trong thành Cừu Trì là Tư Mã Trừng, tâm tình Tư Mã Diệp loạn đến lợi hại, vội vàng phân phó Tát Tát vài câu, liền hạ chỉ ngự giá thân chinh, mang theo mười vạn Tấn binh cứu viện Cừu Trì.

Tư Mã Diệp rời đi chưa đến một khắc, Tát Tát Hoàng hậu liền hạ chỉ dụ, cho một nửa Ngự Lâm quân trong cung tìm kiếm tung tích của Tư Mã Thương Lang dọc theo sông Trường Giang nơi.

Bồ câu đưa tin này đã nói rất rõ ràng, Tư Mã Thương Lang chết trong tay thích khách ở ngoại ô Cừu Trì, cố tình Tát Tát Hoàng hậu muốn lao sư động chúng* tìm kiếm ven sông. Tư Mã Diệp biết việc này, niệm tình nàng đau xót nhi tử thương yêu, nhất thời nhắm mắt làm ngơ, liền để mặc nàng đi tìm.

[BHTT] Edit - Phất huyền thập tam khúc - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ