"Phụ hoàng!" Trưởng tử của Phù Kiên Trường Lạc công Phù Phi ấn kiếm bước nhanh vào trong đại trướng, quỳ xuống trước phụ hoàng Phù Kiên đang trấn tĩnh, ôm quyền nói: "Phụ hoàng, thích khách bên ngoài đã bị tiêu diệt toàn bộ, nhi thần đã dẫn theo thân binh tăng cường thủ vệ, phụ hoàng có thể an tâm nghỉ ngơi."
Phù Kiên nhìn thoáng qua Phù Phi, "Phi nhi, thích khách có làm ai bị thương không?"
Phù Phi lắc đầu nói: "Vừa rồi có vài tên thích khách xông vào doanh trướng của Thục phi, Hiền phi nương nương, may mà các tướng sĩ cứu viện kịp thời, nhị vị nương nương cũng không có chuyện gì, xin phụ hoàng yên tâm."
"Như vậy...Hôm nay còn phải làm phiền Phi nhi gác đêm vì phụ hoàng." Phù Kiên hạ chỉ, "Thứ nhất là doanh trướng của nhị vị ái phi, phải bảo vệ cho tốt, trẫm không muốn lại thấy bất kỳ kẻ nào đến quấy nhiễu các nàng."
"Dạ!" Phù Phi gật đầu thật mạnh, đứng dậy ôm quyền nói, "Nhi thần sẽ lui xuống sắp xếp mọi chuyện!"
"Hảo, sau khi ngươi lui ra ngoài, gọi Tần Lôi tiến vào trướng, trẫm có việc muốn tìm hắn." Phù Kiên phất phất tay, lại hạ một đạo khẩu dụ khác.
Phù Phi gật đầu, lên tiếng trả lời xong liền lui xuống, trong nháy mắt khi xoay người đi, trên gương mặt thế nhưng lại hiện ra một nụ cười phức tạp.
Một con chim bồ câu màu xám lặng yên từ góc doanh trướng bay ra, bay về phía tây.
Người thả bồ câu bay đi chính là Tần Lôi, hắn nhìn bồ câu xám bay xa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thật cẩn thận từ trong góc đi ra, giả vờ như đang đi tuần tra quanh doanh trại.
Phù Phi nhìn thấy Tần Lôi, liền bước đến, nói: "Phụ hoàng triệu kiến ngươi, Tần Tướng quân, thỉnh nhanh chóng vào trướng nghị sự!"
"Dạ!" Tần Lôi cúi đầu ôm quyền, liền nghe lời đi vào trong đại doanh trướng.
Trong nháy mắt khi bước vào đại trướng, Tần Lôi liền cảm thấy đáy lòng có chút không yên, theo quy củ cúi đầu trước Phù Kiên, Tần Lôi nói: "Hoàng thượng triệu kiến mạt tướng, không biết có chuyện gì phân phó?"
"Vừa rồi thích khách đột kích, Thục phi và Hiền phi bên kia có dị động gì không?" Phù Kiên hé miệng hỏi.
Tần Lôi trả lời: "Vừa rồi mạt tướng bận rộn thủ vệ đại trướng, vây giết thích khách, không có chú ý đến động tĩnh của nhị vị nương nương, thỉnh Hoàng thượng thứ tội!"
Sắc mặt Phù Kiên trầm xuống, nói: "Tần Lôi, hôm nay nhiệm vụ trẫm giao cho ngươi chính là, âm thầm quan sát nhị vị ái phi, tại sao ngươi lại không để tâm đến?"
Tần Lôi sợ hãi cúi người nói: "Thỉnh Hoàng thượng lại cho mạt tướng thêm một cơ hội nữa, lấy công chuộc tội!"
"Hảo." Phù Kiên từ trên giường nhỏ đứng lên, "Trẫm sẽ cho ngươi thêm một cơ hội nữa, mấy ngày nay, cẩn thận lưu ý Hiền phi, trẫm luôn cảm thấy ở bên cạnh nàng có ẩn dấu một người."
Tần Lôi kinh hãi, "Người?"
"Không sai." Phù Kiên gật đầu, "Rơi xuống vực sâu lại bình an vô sự, có lẽ còn có thể nói là ở trong núi được cao nhân cứu giúp, lần này thích khách xong vào trướng, cả hai cùng bị mất mạng, nhưng nàng lại là lông tóc vô thương, chuyện này làm cho trẫm có điểm sinh nghi a."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Phất huyền thập tam khúc - Lưu Diên Trường Ngưng
General FictionTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.