Chương 131: Khốn cục loạn

3K 204 21
                                    

Chạng vạng, phủ Tề vương.

"Mộ Dung Yên, ngươi nhanh chóng đi cùng ta!" Trương Linh Tố mang vẻ mặt sốt ruột chạy vào, thúc giục Mộ Dung Yên nhanh chóng theo nàng rời khỏi Kiến Khang.

Mộ Dung Yên ngẩn ra, "Chẳng lẽ Trừng nhi các nàng đã xảy ra chuyện?"

"Hôm nay trên điện có ám sát, các nàng đều đã bị áp vào thiên lao!" Trương Linh Tố lo lắng nói xong, kéo kéo ống tay áo Mộ Dung Yên, "Nếu như ngươi không theo ta đi, chỉ sợ đi không kịp nữa!"

"Cho dù ra khỏi thành Kiến Khang, một mình sống, lại có ý nghĩa gì?" Mộ Dung Yên thản nhiên hỏi lại, đột nhiên nắm lấy tay Trương Linh Tố, "Ngươi muốn cứu ta ra ngoài trước, đột nhập thâm cung cứu tiểu cô cô phải không?"

"Ngươi..." Tâm tư của Trương Linh Tố bị một lời nói vạch trần, nàng cả kinh không biết nên đáp lại như thế nào.

"Các ngươi đều đi rồi, để lại một mình ta còn sống, các ngươi không biết là tàn nhẫn sao?" Mộ Dung Yên lạnh lùng hỏi lại, làm cho Trương Linh Tố cảm thấy không còn lời nào để đáp lại.

"Cho nên, ta không thể đi, cũng sẽ không đi." Mộ Dung Yên kiên định nói xong, quay đầu liếc nhìn vào trong phòng một cái, ánh mắt dừng trên đàn tỳ bà. Chỉ thấy nàng đi tới bên cạnh tỳ bà, ôm lấy tỳ bà, nói với Trương Linh Tố, "Đi, chúng ta vào cung."

"Cái gì?"

"Vào cung, tìm phu quân." Mộ Dung Yên kiên định gật đầu, "Thân là Hoàng đế để ý nhất là chuyện gì? Ta biết, ngươi nhất định cũng biết, muốn cứu các nàng ra, cũng không thể lại lỗ mãng."

Trương Linh Tố sửng sốt một chút, quả thật Hoàng đế coi trọng nhất là thanh danh, tuy nói thiên tử phạm pháp cũng xử phạt như thứ dân, nhưng mà muốn thật sự truy cứu, việc tự tay giết cốt nhục này, cũng không có bao nhiêu vị đế vương có thể làm được.

"Ngươi có biết lúc trước vì sao Ngụy Văn đế không giết Tào Tử Kiến không?" Mộ Dung Yên đi tới trước mặt Trương Linh Tố, đột nhiên hỏi lại.

"Bởi vì thủ khúc 'Thất bước thi*' kia." Trương Linh Tố đã từng nghe qua điển cố này.

(*Bài thơ bảy bước của Tào Thực)

Mộ Dung Yên sâu kín thở dài, đi qua bên cạnh Trương Linh Tố, chậm rãi ngâm: "Cơ tại phủ há nhiên, Đậu tại phủ trung khấp. Bản tự đồng căn sinh, Tương tiễn hà thái cấp*."

(*Bài này còn hai câu phía trước nữa: Chử đậu trì tác canh, Lộc thị dĩ vi trấp - Có nghĩa là - Đun đậu nấu làm canh, Lọc đậu để lấy nước, Cành đậu đốt ở dưới nồi, Hạt đậu ở trong nồi khóc, Vốn từ một gốc sinh ra, Sao lại đốt nhau khốc liệt như vậy?)

Trương Linh Tố đột nhiên hiểu được Mộ Dung Yên muốn làm cái gì?

Nếu như luật pháp không thể tha, chỉ có thể lấy tình làm cảm động, chỉ cần có thể bảo vệ tính mạng này, liền mới có hạnh phúc của ngày sau.

Trương Linh Tố nhìn bóng dáng Mộ Dung Yên, trong hoảng hốt tựa hồ nhìn thấy một Hiền phi Đại Tần của lúc trước đã từng vì đệ đệ mà thủy chung luôn đứng thẳng ngạo nghễ trong thâm cung, vẫn là trác ngạo như vậy.

[BHTT] Edit - Phất huyền thập tam khúc - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ