Chương 14: Hỏa thiên điện

5.2K 322 4
                                    

Mưa phùn lất phất, Hứa Thất Cố trở lại thiên điện trong Thái y viện, châm một ly trà ấm, nhấp nhẹ một ngụm.

Nước trà ấm áp trượt dọc theo cổ họng chảy xuống, Hứa Thất Cố thở dài một hơi, nhìn mưa thu kéo dài ngoài cửa sổ, lại chìm vào sự thất thần.

"Thanh nhi..." Hứa Thất Cố thì thào một tiếng, khóe miệng không khỏi hiện lên một chút ý cười.

Nhớ đến đêm mưa của mười sáu năm trước, Thanh Phu nhân đang ở trong lãnh cung đột nhiên ngất xỉu, truyền triệu Thái y Hứa Thất Cố đang trực đến chẩn trì. Đó là lần đầu tiên Hứa Thất Cố cẩn thận nhìn thấy rõ Phu nhân, âm thầm kinh thán, một giai nhân như vậy thế nhưng lại bị Hoàng thượng lạnh nhạt thế này.

Khi Thanh Phu nhân đang hôn mê dần dần tỉnh lại liền bắt gặp đôi mắt của hắn, trái tim Hứa Thất Cố bỗng dưng rung động, bối rối tránh khỏi ánh mắt của Thanh Phu nhân.

Duyên phận giữa người với người chính là như vậy, một cái liếc mắt, một cái chớp mắt, liền có chút thản nhiên vướng bận, Hứa Thất Cố là người trong hồng trần, cũng sẽ trốn không thoát khỏi một chữ duyên này.

Ánh mắt đầu tiên kinh hoàng, ánh mắt thứ hai đưa tình, ánh mắt thứ ba...

Hứa Thất Cố kinh hãi, một người là phi tần thất sủng trong hậu cung, một người là Thái y trong hậu cung, thế nhưng một chén rượu liền say, say rồi liền quên mất bản thân là ai, đang ở nơi nào?

Cùng là tịch mịch, luôn luôn có sự tướng tích tỉnh táo*, một đêm triền miên, sau khi củi khô lửa bốc thiêu thành tro bụi, kinh hoàng cũng liền theo đó mà kéo đến.

(*惺惺相惜: Một câu thành ngữ thể hiện sự đồng cảm và đánh giá cao lẫn nhau giữa hai người)

"Ta muốn xuất cung, muốn cùng một chỗ với ngươi."

"Chúng ta nên làm thế nào đây?"

"Chuyện tới lúc này, chỉ có thể bước từng bước một..."

"Hảo, hạ quan..."

"Thất Cố, ở trong lòng ta, ngươi là người ta có thể dựa vào, không được lại tự xưng là hạ quan..."

"Hảo..."

Hứa Thất Cố ôm lấy nữ tử ôn nhuyễn trong lòng, có vướng bận, còn có dũng khí, có dũng khí, liền có hy vọng, vì thế, hắn thà rằng dùng cả đời để chờ đợi, đổi lấy cả đời được gần bên cạnh nàng.

Tâm tư trở lại thực tế, trái tim Hứa Thất Cố ấm áp lợi hại, vô tâm không biết có một làn khói nhẹ từ góc thiên điện đang từ từ bốc lên.

"Kẽo kẹt--!"

Cửa điện đột nhiên bị đẩy ra, Phù Trừng mặc ấm y bước nhanh vọt vào trong, tiến về phía trước kéo lấy cánh tay của hắn, gấp giọng nói: "Thiên điện bị hỏa hoạn! Hứa đại nhân, nhanh chóng theo ta rời đi!"

"Bị hỏa hoạn?" Hứa Thất Cố ngẩn ra, lúc này mới giật mình nhận ra có mùi gỗ đang cháy, tiếng "lách tách" vang lên hòa vào tiếng mưa rơi, kinh thanh nói: "Sao lại bị hỏa hoạn?"

Phù Trừng cắn răng nói: "Có vài bóng đen lén lút tiến vào thiên điện, ta bất quá chỉ để thuận theo ý tứ của bọn hắn, thấy bọn hắn âm thầm tạo nên một trận hỏa hoạn không lớn không nhỏ."

[BHTT] Edit - Phất huyền thập tam khúc - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ