Chương 33: Ước hẹn năm đó

5.4K 320 80
                                    

"Báo -- Hoàng thượng, Hiền phi nương nương bị phỉ nhân* cướp đi!"

(*Những người làm việc bất lương)

Phù Kiên dừng ngựa giữa rừng, nghe thấy hồi báo từ phía trước truyền đến, kinh sắc nói: "Cướp đi? Trẫm rõ ràng đã thiết đặt thiên la địa võng, thế nhưng vẫn để cho hắn chạy thoát!"

"Bẩm Hoàng thượng, Tần Tướng quân thấy phỉ nhân khống chế nương nương, sợ làm ngộ thương đến nương nương, cho nên hạ lệnh cung thủ không được bắn tên, như vậy mới...Như vậy mới để cho phỉ nhân tìm được khe hở, bắt đi Hiền phi nương nương..." Tiểu tướng nói xong, chắp tay nói với Phù Kiên, "Hoàng thượng, Tần Tướng quân đã mang binh đuổi theo, phỉ nhân kia bị trúng một mũi tên của Thục phi nương nương, nhất định không thể chạy quá xa."

"Bị trúng một mũi tên của Thục phi?" Phù Kiên lại cả kinh, chiến mã Lương quốc xưa nay không tệ, Thục phi thân là Công chúa Lương quốc, biết cưỡi ngựa cũng là lẽ thường, nhưng mà, nàng thế nhưng còn biết cung thuật?

"Tài bắn cung của Thục phi nương nương rất cao a, bắn một phát liền trúng ngay giữa lưng phỉ nhân!" Tiểu tướng tiếp tục hồi bẩm.

"Một phát!" Phù Kiên không thể không một lần nữa nhìn kỹ Trương Linh Tố, kéo dây cung không phải là chuyện mà nử tử thể nhược bình thường có thể làm được, huống chi là một mũi tên liền trúng ngay giữa lưng? Nàng...hay là vẫn còn cất giấu bí mật gì nữa?

Vừa nghĩ, Phù Kiên ghìm ngựa quay đầu, "Đưa Thục phi về doanh, trẫm, muốn đích thân hỏi!"

"Dạ!" Tiểu tướng gật đầu, chạy vào trong rừng rậm.

Phù Kiên hít vào một hơi thật sâu, người bí ẩn bên cạnh Hiền phi, có thể không màng sống chết cướp nàng rời đi giữa thế cục như vậy, đã là chuyện khó hiểu làm cho người ta hao tổn tinh thần, nay lại thêm một Thục phi ẩn dấu cung thuật nhiều năm qua, hai nữ tử khuynh thành này nếu như liên thủ lại, cho dù chính mình thân đang ngồi trên ngôi cửu ngũ, cũng khó tránh khỏi chuyện bị hai người các nàng tính kế!

Phù Kiên hít vào một hơi khí lạnh, cảm thấy lòng ngực giống như bị một lưỡi dao lạnh như băng đâm vào một chút, tình nghĩa phu thê mấy năm qua, chẳng lẽ còn không đủ để sưởi ấm trái tim của hai người các ngươi sao?

"Phù Kiên! Đền mạng!"

"Vụt vụt!"

Đột nhiên, hai bên cánh rừng có vô số ám tiễn bắn ra, hoàn toàn quầy rầy bước chân hồi doanh của Phù Kiên.

"Hộ giá!" Thị vệ kinh hãi thét lên một tiếng, chống khiên đem Phù Kiên đã xoay người xuống ngựa vây lấy chặt sẽ.

Phù Kiên sắc mặt trầm xuống, rất nhanh trấn tĩnh lại tâm tình đang hỗn loạn, lúc này hạ lệnh nói: "Thuẫn binh* hộ giá, cung thủ đồng loạt bắn tên vào trong rừng!"

(*Quân đội chắn khiên. Thuẫn = cái khiên)

"Dạ!"

Một trận mưa tên bắn qua, động tĩnh trong hai bên cánh rừng đột nhiên yên tĩnh xuống.

Phù Kiên không dám lơi lỏng một chút nào, chính là nhìn xuyên qua khe hở của những tấm khiên nặng trịch cẩn thận đánh giá động tĩnh trong rừng, "Toàn quân cảnh giới!"

[BHTT] Edit - Phất huyền thập tam khúc - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ