Chương 126: Chuyện kỳ quái

3.7K 221 10
                                    

"Ào ào--"

Về tới phủ Tề vương, nha hoàn đem nước ấm đổ đầy bồn gỗ, liền bị Tư Mã Yên cho lui xuống.

Tư Mã Yên đóng kín cửa phòng, quay đầu, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nâng tay xoa đôi má lạnh lẽo của Trương Linh Tố, "Tố Tố, mấy ngày nay, khổ cực cho ngươi."

Trương Linh Tố cau mày cười nói: "Vậy xin hỏi Công chúa điện hạ, nên dùng cái gì bồi thường cho ta đây?"

Gương mặt Tư Mã Yên đỏ lên, thuận thế nhéo lỗ tai Trương Linh Tố một cái, "Được một chút liền không đứng đắn, coi chừng đêm nay bổn cung phạt ngươi!"

Trương Linh Tố làm bộ cầu xin tha thứ nói: "Công chúa điện hạ tha mạng a, cho dù muốn lấy mạng của, có thể chờ ta tẩy sạch bụi trần trên người được không? Muốn đi cũng phải đi cho sạch sẽ a!" Nói xong, nhanh chóng giải khai xiêm y của mình, lộ ra làn da lán mịn sau lớp xiêm y, mị hoặc mỉm cười với Tư Mã Yên, xoay người đi, từ từ đi về phía bồn gỗ.

"Ngươi..." Trong lòng Tư Mã Yên nóng lên, cười khổ một tiếng, cố nén đi xúc động muốn ôm lấy nàng hôn sâu một phen, đi tới bên chiếc túi nặng hôm nay Trương Linh Tố mang đến, đem tâm tư chuyển sang nơi khác, "Đây là cái gì?"

"Ào--"

Tiếng nước vang lên, Trương Linh Tố bước vào trong bồn gỗ, nước ấm bao lấy thân mình lạnh như băng của nàng, giờ khắc này, nàng rốt cuộc có thể thả lỏng mọi thứ, thoải mái mà hưởng thụ một khắc thư thái này.

"Yên nhi, ngươi mở ra nhìn xem." Trương Linh Tố mệt mỏi khép đôi mắt lại, ngửa đầu tựa cạnh bồn gỗ, lười biếng mở miệng nói.

Tư Mã Yên mở tay nải ra, chỉ thấy bên trong có hai mảnh kiên giáp nhuốm máu, không khỏi kinh sắc nói: "Đây là cái gì?"

Trương Linh Tố nhẹ nhàng nói: "Yên nhi, ngươi cẩn thận nhìn một chút, đây là chiến giáp của quốc gia nào?"

Tư Mã Yên cẩn thận nhìn thật kỹ một hồi, cả kinh nói: "Này...Chẳng lẽ là...Giáp y của Hậu Yến?"

Trương Linh Tố mở mắt ra, tựa vào cạnh bồn gỗ, cười nói với Tư Mã Yên: "Không sai, giáp y này là từ thi thể của hai tướng sĩ Hậu Yến, ngươi có biết, ta phát hiện nó ở đâu không?"

Tư Mã Yên đem tay nải buộc chặt lại, lắc đầu nói: "Tố Tố, ngươi nói mau."

Trương Linh Tố ngoắc ngón tay với Tư Mã Yên, cười nói: "Yên nhi, ngươi lại đây, ta nói nhỏ cho ngươi nghe."

Tư Mã Yên giật mình một chút, biết nàng nhất định là có chủ ý quỷ quái gì đó, mỉm cười lắc lắc đầu, thản nhiên đi đến, cau mày cười hỏi: "Tố Tố, còn muốn lại gần hơn nữa sao?"

Trương Linh Tố đoán không ra ý tứ của Tư Mã Yên, nhìn dáng tươi cười bình tĩnh trên gương mặt nàng, liền biết được chút chủ ý này là không thành công rồi, "Giáp y này đến từ nơi mười dặm ngoài thành Kiến Khang...Ngô..."

Bất ngờ, Tư Mã Yên đã hung hăng hôn lên môi của nàng, liền mặc nguyên y phục tiến vào trong bồn gỗ, đem Trương Linh Tố áp lên vách bồn gỗ. Sau khi triền miên thật lâu, Tư Mã Yên rốt cuộc buông lỏng đôi môi của nàng ra, khiêu khích cười nói: "Tố Tố, đây chính là ngươi dụ hoặc bổn cung vô lễ với ngươi, không trách thể bổn cung."

[BHTT] Edit - Phất huyền thập tam khúc - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ