Thân mình nóng như lửa không được vuốt ve, Mộ Dung Yên chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực, cho dù bên ngoài tràn đầy giá lạnh, không khí nhiệt liệt trong phòng một khắc cũng không hạ xuống được.
Hai tay Mộ Dung Yên vong tình vuốt ve ở thắt lưng Phù Trừng, nút thắt trên áo lông của Phù Trừng không biết khi nào đã âm thầm bị mở ra, xiêm y bởi vì sự vuốt ve của thân mình hai người mà dần dần mở rộng ra.
Khóe miệng Phù Trừng mang theo một chút ý cười, đầu lưỡi nhẹ nhàng chuyển động trên đôi môi của Mộ Dung Yên, trêu chọc Mộ Dung Yên nồng nhiệt đáp lại, ngón tay lặng yên kéo ra vạt áo nơi thắt lưng của nàng.
Không biết xiêm y lúc nào bị cởi xuống, làm thế nào cởi xuống, khi trước ngực cảm thấy chợt lạnh, hai người vừa rồi đang điên cuồng rốt cuộc có một chút thần trí thanh minh.
Mộ Dung Yên hoảng sợ muốn lùi lại, cái yếm tuyết trắng của Phù Trừng ánh vào đáy mắt của nàng, làm cho lòng của nàng không khỏi rung động, hoảng hốt nhắm mắt lại, sẳng giọng: "Ngươi...Ngươi hồ nháo thì thôi đi, ngươi vì sao phải...Phải..." Hai gò má nóng ran lợi hại, cúi đầu kinh hoảng nhìn thấy chính mình cũng chỉ còn một chiếc yếm màu thủy lam, theo bản năng muốn chui vào chiếc chăn gấm, bờ ngực không thể tránh né mà áp vào trong ngực Phù Trừng, thân mình không khỏi lại run lên, còn muốn tránh ra, đã bị Phù Trừng gắt gao ôm vào trong lòng.
Phù Trừng thản nhiên cười nói: "Nương nương, vừa rồi là ngươi đem ta đặt ở dưới thân phi lễ một trận, sao lại đều đổ lỗi cho ta chứ?"
"Ngươi..." Mộ Dung Yên muốn phản bác, nhưng mà tự biết đuối lý, chỉ có thể trốn ở trong lòng Phù Trừng, trái tim lại hư hỏng cuồng liệt nhảy dựng lên.
Phù Trừng đột nhiên nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng một cái, nghiêm túc nói: "Thanh Hà, ngươi hôn ta, cởi xiêm y của ta, cũng không thể cứ bỏ qua như vậy."
Mộ Dung Yên lạnh lùng hỏi ngược lại: "Ngươi muốn bổn cung làm cái gì đây?"
Khóe miệng Phù Trừng cong lên, cười đến bình tĩnh, chính là gắt gao ôm Mộ Dung Yên vào trong lòng, hít vào một hơi thật sâu ở cần cổ nàng, "Có được đoạn ký ức vui vẻ này là tốt rồi, ta nói rồi, không cần ngươi làm gì cả."
Thân mình Mộ Dung Yên khẽ run lên, nhất thời không biết làm sao tiếp lời, chính là yên lặng vươn tay ôm lấy thắt lưng Phù Trừng, yếu ớt nói: "Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị ta liên lụy..."
Phù Trừng lắc đầu nói: "Không đợi đến lúc bị ngươi liên lụy, còn có người muốn xuống tay với ta."
Mộ Dung Yên nhíu mi nói: "Ýcủa ngươi là...Thục phi?"
Phù Trừng trái lại là không đáp lời, chính là nhìn Mộ Dung Yên thật sâu, cười nói: "Thanh Hà, có thể cùng ta ngắm tuyết một ngày ở Tây viên hoàng tự không?"
Mộ Dung Yên chần chờ nhìn nhìn nàng, mi tâm Phù Trừng cau lại, vẻ mặt thất vọng,"Không muốn?"
"Ta..."
Phù Trừng có chút thất vọng buông lỏng thân mình Mộ Dung Yên ra, đứng dậy mặc xiêm y, nhìn sợi tóc hỗn độn của mình trong gương đồng, buồn bã nói: "Vậy thỉnh nương nương giúp bổn cung chải đầu, được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Phất huyền thập tam khúc - Lưu Diên Trường Ngưng
Tiểu Thuyết ChungTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.