Tấn binh khải hoàn, trên dưới thành Kiến Khang một mảnh vui mừng.
Đoàn người Trừng nhi đánh ngựa đi theo Tư Mã Diệp đến trước cửa cung, văn võ bá quan sớm đã chờ đợi thật lâu, nhưng lại không nhìn thấy Tát Tát Hoàng hậu đi ra đón chào.
Tư Mã Diệp còn tưởng rằng Tát Tát là vì đau đớn nhi tử vừa qua đời, cho nên mới không đi ra đón chào.
Trừng nhi từng bước một đi dọc theo cung giai bước lên đại điện, mỗi một bước đến gần đại điện, tâm tình liền càng thêm trầm trọng một phần -- long ỷ này nhất định là nơi quy túc* cuối cùng của nàng đời này, cũng là nơi quy túc nàng không muốn nhất.
(*Nơi để trở về, nời dừng chân)
Mộ Dung Yên kinh ngạc nhìn bóng dáng của Trừng nhi, mỉm cười, giống như nhìn thấy một quân chủ thái bình thiên hạ của ngày sau, lên triều xử lý chính sự.
"Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Khi Tư Mã Diệp ngồi thẳng trên long ỷ ở trong đại điện, bách quan đồng thanh hô vạn tuế, thanh thế chấn thiên.
"Bình thân."
Bàn tay Tư Mã Diệp vung lên, nghiêm trang liếc mắt nhìn Trừng nhi một cái nói: " NayThái tử Thương Lang giang bắc gặp họa, tráng niên sớm thệ, may mắn ông trời ưu đãi Đại Tấn, trẫm có thể tự tay cứu mẫu tử Tề vương trở về. Nhưng mà, Đông cung không thể một ngày không có thái tử, Tề vương Tư Mã Trừng là huyết mạch duy nhất của trẫm, ngôi vị Thái tử, không thể không do hắn đảm nhiệm."
"Hoàng thượng, khoan đã!" Thanh âm của Tát Tát Hoàng hậu bỗng nhiên vang lên từ ngoài điện, chỉ thấy nàng mặc hoàng phục của Hoàng hậu cất bước vào đại điện, cung kính khom người nói với Tư Mã Diệp, "Thương Lang nay vẫn còn ở nhân gian, sao có thể lập người khác làm Thái tử?"
"Ngươi nói cái gì?" Tư Mã Diệp kinh hãi, lúc này nhìn thoáng qua hộp gỗ đàn đựng tro cốt của Tư Mã Thương Lang mà Tạ Huyền đang ôm lấy, ánh mắt hồ nghi dừng ở trên mặt Dương Lan Thanh, "Lan Thanh, ngươi nói, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Hôm nay Dương Lan Thanh suy nghĩ ngàn vạn khả năng xuất hiện các loại cục diện, lại không nghĩ rằng Tát Tát Hoàng hậu thế nhưng sẽ nói Tư Mã Thương Lang còn ở trên nhân gian?
Hai nữ tử dùng đôi mắt sắc bén liếc nhìn nhau một cái, trong lúc đối trận kịch liệt, chỉ có Dương Lan Thanh cùng Tát Tát Hoàng hậu hiểu được -- nàng tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản!
"Hoàng huynh, Thương Lang là bị thích khách giết chết ở trước mắt thần muội, trừ phi trên đời này còn có chất nhi Thương Lang thứ hai, nếu không..." Tư Mã Yên nói chưa nói hết lời, khóe mắt thoáng nhìn qua Tạ Uyên cùng một thân ảnh quen thuộc bước lên điện, sắc mặt không khỏi thảm biến, "Như thế nào lại..."
"Thương...Thương Lang nhi tử của!" Tư Mã Diệp vừa mừng vừa sợ, không thể tin được nhìn mà thiếu niên oai hùng bên cạnh Tạ Uyên, không phải Tư Mã Thương Lang, thì là ai?
Tạ Uyên cung kính cúi đầu với Tư Mã Diệp, nói: "Thái tử điện hạ trên đường Bắc thượng, cảm thấy có người muốn ám sát hắn, cố ý an bài một tên phó tướng giả dạng thành hắn tiến vào thành Cừu Trì, cho nên mới tránh thoát được một kiếp này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Phất huyền thập tam khúc - Lưu Diên Trường Ngưng
Tiểu Thuyết ChungTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.