Chương 133: Quỳ trên thềm tấu khúc

3.4K 244 37
                                    

"Nếu như không có Hoàng thượng truyền triệu, Tề vương trắc phi vẫn là trở về đi." Tướng thủ ở cửa Hoàng thành ngăn cản bước chân của Mộ Dung Yên, cung kính cúi đầu với Mộ Dung Yên, cho dù hôm nay Tề vương thất thế, hài tử trong bụng Mộ Dung Yên chung quy vẫn là huyết mạch Hoàng gia, vẫn là không thể chậm trễ!

"Ngươi chưa thông truyền phụ hoàng, sao biết người không muốn gặp ta?" Mộ Dung Yên lạnh lùng hỏi xong, vẫn là bước tới một bước, "Trong cung này có phu lang của ta, có mẫu phi của ta, có hoàng gia gia của đứa nhỏ trong bụng ta, ta muốn vào cung một nhà đoàn tụ, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn trở ta?"

"Mạt tướng...Không dám!" Tướng thủ thành vội vàng lui thân để cho Mộ Dung Yên đi vào, "Chính là Hoàng thượng bận rộn quốc sự, nếu như cường sấm đại điện, chỉ sợ sẽ làm cho long nhan Hoàng thượng giận dữ."

"Ta làm việc đều có chừng mực." Mộ Dung Yên giương mắt nhìn tầng tầng bậc thêm trước đại điện nguy nga kia, chua xót nói, "Ta chỉ vì đoàn tụ mà đến, cầu mong chính là người một nhà vui vẻ cùng sống, không phải đến gây chuyện làm cho phụ hoàng mất hứng -- Tướng quân có thể yên tâm, nếu như phụ hoàng không muốn gặp ta, ta tuyệt đối sẽ không cường sấm đại điện."

"Vậy mạt tướng liền thông báo với Hoàng thượng thay nương nương, thỉnh nương nương ở ngoài điện chờ Hoàng thượng truyền triệu, mời." Tướng thủ thành ôm quyền cung kính cúi đầu, ý bảo Mộ Dung Yên cùng hắn đi lên cung giai.

"Làm phiền Tướng quân." Mộ Dung Yên cúi người thản nhiên đa tạ, ngoài dự kiến của tướng thủ thành chính là -- nàng đột nhiên quỳ xuống trên con đương còn đọng tuyết, ôm tỳ bà trong ngực, nhẹ nhàng phất động dây đàn.

Xưa có lệ khóc làm ra bài thơ 'Thất bước thi' của Tào Thực, nay có quỳ trên tuyết tấu nên thủ khúc bi ai của Mộ Dung Yên nàng, đánh cuộc một phen, rốt cuộc là Ngụy Văn đế lãnh khốc, hay là Đại Tấn Hoàng đế lãnh khốc?

"Trắc Vương phi!" Tướng thủ thành kinh hãi, muốn đi đỡ lấy Mộ Dung Yên, lại bị ánh mắt lạnh lùng của Mộ Dung Yên nhìn đến, đứng ngây người tại chỗ.

"Làm càn!" Mộ Dung Yên xoay mặt qua, chuyển động đầu gối, bước lên bậc thêm thứ hai, trong tay vẫn phất đàn không ngừng, một thủ khúc thê lương 'Thất bước khúc' từ đầu ngón tay vang lên.

Tướng thủ thành nhìn thấy sốt ruột, vội vàng phân phó một gã tiểu binh thủ thành dọn tuyết đọng bên đường cho Tề vương trắc phi, hảo hảo bảo hộ trắc phi, đừng để nàng bị thương thân mình.

Nếu không liên luỵ đến long mạch trong bụng, Hoàng thượng trách tội xuống, ai cũng gánh không nổi!

Tiểu binh cuống quít cúi người đem tuyết đọng trên con đường trước mặt Mộ Dung Yên dọn dẹp một lượt, lo lắng nhìn mấy trăm bậc thềm trước đại điện, trong lòng khẩn trương: "Trắc Vương phi này nhìn qua gầy yếu như vậy, làm sao có thể tiếp tục chịu đựng được?"

Tướng thủ thành vội vã ấn kiếm chạy thẳng đến đại điện, việc hôm nay, nhất định phải nhanh chóng bẩm báo cho Hoàng thượng!

"Cơ tại phủ há nhiên --" (Cành đậu đốt ở dưới nồi)

Đôi môi đông lạnh tím tái khẽ mở, Mộ Dung Yên bỗng nhiên hé miệng cất tiếng ca hoà âm cùng tỳ bà trong lòng, tiếng ca tẩm đầy đau thương cùng tuyệt vọng, làm cho tiểu binh bên cạnh không khỏi xoa xoa cái mũi chua xót.

[BHTT] Edit - Phất huyền thập tam khúc - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ