Chương 68: Tuyết trên tóc mai

4.1K 297 29
                                    

"Tóc mai bên trái có tóc bạc?" Tạ Tửu Tửu đọc chiến báo từ tiền tuyến truyền tới, không khỏi nhíu mày, "Trên đời này có người giống nhau như vậy sao?"

Tạ Uyên cầm một cái áo lông đi đến phía sau Tạ Tửu Tửu, nhẹ nhàng khoác lên người Tạ Tửu Tửu, kéo cổ áo thật chặt lại cho nàng, nói: "Người giống người mà thôi, nhất định là không có quan hệ gì với Diệp huynh."

"Vậy sao?" Tạ Tửu Tửu ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, "Phu quân, ta nghĩ, việc này phải hảo hảo điều tra một chút, vạn nhất..."

"Làm sao có thể có vạn nhất này chứ?" Giọng nói Tạ Uyên vừa dứt, đột nhiên dừng lại một chút, cân nhắc nói, "Rời nhà mười ba năm, đều là ở Mạc Bắc, cũng có thể lưu lại một hài tử nối dõi...Chính là..." Tạ Uyên lập tức lại phủ quyết phỏng đoán này, "Huyền huynh nói, người này tựa hồ là Công chúa Đại Tần, thử hỏi Công chúa Đại Tần làm sao có thể là cốt nhục của Diệp huynh chứ?"

"Công chúa Đại Tần?" Trong lòng Tạ Tửu Tửu tràn đầy hỗn độn, cố tình lại không chỉ rõ ra được là vì cái gì.

Tạ Uyên thấy nàng tâm thần bất yên, nhịn không được nói: "Tửu Tửu, nếu như ngươi thật sự muốn tìm hiểu rõ ràng, ta cũng không phải là không có biện pháp."

"Nga?"

Tạ Uyên nắm đầu vai Tạ Tửu Tửu, vỗ nhẹ nhàng, cười nói: "Chút chuyện này, Tạ Uyên ta vẫn có thể làm được."

"Cám ơn." Tạ Tửu Tửu khom người cúi đầu với Tạ Uyên.

Tạ Uyên không khỏi chua xót cười nói: "Giữa chúng ta, có lẽ vĩnh viễn cũng chỉ có một chữ 'tạ' này."

Tạ Tửu Tửu lắc lắc đầu, cười nói: "Tửu Tửu đã sớm là thân nhân của ngươi, giữa chúng ta, làm sao chỉ có một chữ 'tạ' này?"

Tạ Uyên muốn nói lại thôi, khoanh tay mà đứng, cười nói: "Trời giá rét, chú ý thân mình, qua mấy ngày nữa, ta sẽ đưa tin tức đến."

"Ân." Tạ Tửu Tửu gật gật đầu, cảm thấy tâm tình hỗn loạn tựa hồ trầm tĩnh lại rất nhiều.

Tóc mai bạc trắng như tuyết...Tạ Tửu Tửu rất sợ thật sự có liên quan đến ca ca, lại vừa sợ không có liên quan gì đến ca ca.

Tạ Uyên nhìn chăm chú vào gương mặt Tạ Tửu Tửu, bỗng nhiên thương tiếc xoa lên tóc mai bên trái của nàng, nhíu mày nói: "Tửu Tửu, mái tóc đen này của ngươi cũng mơ hồ có chút màu trắng, về sau buổi sáng khi trang điểm, phải dùng mực nước vẽ lên một chút."

Tạ Tửu Tửu cúi đầu cười nói: "Cám ơn phu quân nhắc nhở."

Tạ Uyên thản nhiên cười cười, liền không nói nữa, tầm mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói: "Nếu như Phù Kiên đã chết, chỉ sợ thiên hạ này liền đại loạn..."

Tạ Tửu Tửu gật đầu nói: "Cho nên, hắn còn chưa thể chết được."

Tạ Uyên quay đầu nhìn Tạ Tửu Tửu, cười nói: "Cho nên lần này, ta có ý định tha cho hắn một con đường sống, Tửu Tửu ngươi sẽ không trách ta chứ?"

Tạ Tửu Tửu lắc đầu cười nói: "Làm sao lại trách phu quân chứ? Trong bàn cờ này, hắn quả thật chưa đến lúc phải chết, giữ lại một cái mạng của hắn, cũng tương đương với giữ lại một cái mạng cho chúng ta. Một ngày Đại Tần còn giằng co với Giang Bắc, Tạ gia liền một ngày còn như mặt trời ban trưa ở Giang Nam, cho nên, ván cờ này không thể đánh loạn."

[BHTT] Edit - Phất huyền thập tam khúc - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ