"Vậy phải nhìn xem rốt cuộc ngươi có chịu làm cho Tố Tố của ta trở về hay không?" Tư Mã Yên nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt vô cùng kinh ngạc của Trương Linh Tố, cho nàng một cái hôn thật sâu.
"Ân..." Trương Linh Tố nhẹ giọng rên rỉ một tiếng, Tư Mã Yên tựa hồ nghĩ tới gì đó, ngón tay trêu chọc nơi chân tâm Trương Linh Tố bắt đầu chuyển động.
"Ta đột nhiên muốn đàn một khúc nhạc..."
Tư Mã Yên nói những lời này ra khỏi miệng, Trương Linh Tố giật mình hiểu được mọi chuyện, chỉ cảm thấy ngón tay Tư Mã Yên giống như đang phất dây đàn tỳ bà mà tuỳ ý làm loạn nơi chân tâm của nàng.
Khúc này khẳng định không phải khúc nhạc, chính là nơi xấu hổ kia vang lên tiếng động ướt át, làm cho Trương Linh Tố giống như nổi điên mà đem hai chân câu lấy vòng eo Tư Mã Yên.
Tư Mã Yên vội vàng thu hồi ngón tay lại, nơi xấu hổ của chính mình lại bị nơi ướt át kia của nàng hung hăng chạm vào, nóng bỏng khiến cho thân mình cả hai mãnh liệt chấn động.
Thiếu đi ngón tay chọc người kia của Tư Mã Yên, Trương Linh Tố đột nhiên cảm thấy có chút mất mát, hai chân buông lỏng, thân mình rơi xuống trên giường, hồn nhiên không biết trong nháy mắt nơi xấu hổ nhất của mình đều bại lộ trong tầm mắt của Tư Mã Yên.
Tư Mã Yên nhìn đến có vài phần ngây ngốc, vươn tay ra, ngón tay vuốt ve nơi xấu hổ của Trương Linh Tố, đầu ngón tay to gan tiến vào một chút, tựa hồ xâm nhập vào nơi càng thêm nóng bỏng mềm mại, không khỏi xấu hổ đột nhiên rút ngón tay lại, vội vàng nói: "Tố Tố, ta...Ta...Ta..."
Trương Linh Tố bị Tư Mã Yên trêu chọ rất là khó chịu, xoay chuyển thân mình, vội vàng cầm lấy bàn tay Tư Mã Yên, "Để... Để..."
Chung quy là đối mặt với người yên thương, những lời xấu hổ kia rốt cuộc là nói không nên lời.
"Để ở đâu?" Tư Mã Yên sửng sốt một chút, bỗng nhiên hiểu được ý tứ của Trương Linh Tố, muốn xuất thủ chạm vào nơi thần kỳ kia, đột nhiên lại bị Trương Linh Tố xoay người đặt ở dưới thân.
"Ngươi...Cẩn thận..." Tư Mã Yên chung quy là lo lắng cho vết thương trên lưng Trương Linh Tố.
"Ngươi trêu chọc ta rất khó chịu, tất nhiên cũng phải cho ngươi nếm thử tư vị này mới được..." Nói xong, hai tay Trương Linh Tố đem hai chân Tư Mã Yên kéo ra, không cho phép nàng khép lại.
Gương mặt Tư Mã Yên đỏ bừng, vội vàng muốn che dấu nơi xấu hổ nhất kia bại lộ trước mắt Trương Linh Tố.
Trương Linh Tố tà mị mỉm cười, trong phút chốc cúi đầu xuống, vừa hôn lên đôi tay đang che chắn của Tư Mã Yên, vừa dùng đầu lưỡi luồng xuống phía dưới những ngón tay của nàng.
Tư Mã Yên bị hô hấp nóng hổi của Trương Linh Tố phà vào nơi nóng rực, nhịn không được rên rỉ tràn ra khỏi miệng, còn chưa kịp phản ứng lại, hai bàn tay che lấy nơi xấu hổ kia đã vô lực bị cằm của Trương Linh Tố tách ra.
"Đừng..."
Đầu lưỡi của Trương Linh Tố bất ngờ cuốn lấy nơi xấu hổ của Tư Mã Yên, khiến hai chân của Tư Mã Yên run rẩy một trận, đóa hoa phấn hồng dưới thân từng chút nở rộ hé mở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Phất huyền thập tam khúc - Lưu Diên Trường Ngưng
Ficción GeneralTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.