Lạc Văn Chu đúng lúc đẩy cửa tiến vào, vừa đi vừa cúi đầu suy nghĩ điều gì đó, cho đến khi nghe thấy câu này của Đào Nhiên, anh mới ngạc nhiên ngẩng đầu lên: “Lại sao vậy?”
Đào Nhiên không có thời gian lằng nhằng vấn đề chủ nghĩa anh hùng cá nhân với “đội trưởng Lạc Trung Quốc”, nhíu mày nói: “Trên cà vạt luật sư Lưu đem tới có dấu vân tay của Trương Đông Lai, bước đầu phán đoán phù hợp với dấu siết trên cổ nạn nhân, còn dính vài vết máu – lúc Hà Trung Nghĩa bị siết cổ chết, cổ hơi trầy da. Nếu như tăng ca, kết quả ADN sớm nhất ngày mai sẽ có, bên pháp y nói, khả năng cái cà vạt này chính là hung khí là rất lớn.”
Lạc Văn Chu im lặng nghe anh nói hết, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã gần 0 giờ rồi.
“Đuổi theo,” Anh nói, “Tôi đoán Phí Độ chưa đi, có đi thì cũng vừa mới đi, sẽ đuổi kịp thôi.”
Phí Độ quả nhiên chưa đi.
Sau khi lấy lời khai xong, cậu lại đến ngồi một lúc với bà Hà.
Có lẽ là do luôn có người bầu bạn, hoặc do thấy Cục công an đêm khuya còn đèn đóm sáng trưng, bà Hà như trông thấy một tia hi vọng, cảm xúc ổn định hơn không ít, thậm chí có thể chủ động chuyện trò vài câu với Phí Độ: “Lúc cậu chưa đến, tôi hình như nhìn thấy cái người buổi chiều… tên là gì nhỉ?”
Bà đang nói tới luật sư Lưu, nhưng nhất thời không nhớ nổi người này làm gì, ấp úng một lát, trong đầu vẫn là một đống hồ nhão, bèn bỏ qua luôn, hỏi: “Họ tìm được chứng cứ mới rồi à?”
Bà Hà ngồi ghế dựa thoải mái, chủ tịch Phí thì chưa chắc thoải mái, hai chân không có chỗ để, mà thiếu gia này không chịu co lại mất hình tượng, đành phải xếp qua một bên bằng một tư thế ngay ngắn không mấy dễ chịu, chẳng bao lâu đã bắt đầu tê chân, cậu không nhịn được dùng tay đấm đấm: “Khả năng là thế – chờ bắt được hung thủ rồi, dì có tính toán gì, về nhà ạ?”
Bà Hà cụp mắt xuống, nhưng không trả lời, chỉ liếc nhìn bàn tay cậu đang đấm chân: “Cậu không phải là cảnh sát nhỉ? Muộn quá rồi, mau về nhà đi.”
Trừ tê chân ra, Phí Độ trái lại không thấy mệt, đối với đám thanh niên ăn chơi mà nói, giờ này mới là lúc bắt đầu cuộc sống về đêm, chính là lúc cậu tràn trề tinh thần nhất.
Tiếc rằng hôm nay không có mỹ nhân, làm bạn bên cạnh chỉ có một người phụ nữ trung niên gầy đét. Song Phí Độ đối xử với phụ nữ trung niên và đại mỹ nhân đều là thái độ như nhau, cậu đã đi qua hàng vạn bụi hoa, ít nhiều tu luyện được cảnh giới không bị sắc đẹp mê hoặc.
“Không sao, cháu ngồi với dì một lúc,” Phí Độ nói, “Mẹ cháu mất sớm, lúc còn sống mẹ cũng luôn phải uống thuốc điều trị, không thể đi làm, ba cháu công việc bận rộn, quanh năm vắng nhà, cháu khi ấy đang đi học, trường xa nhà, đành sống ở gần trường cùng một người giúp việc, một tuần mới về thăm mẹ một lần.”
Bà Hà hơi ngại ngùng đánh giá Phí Độ: “Một chàng trai đẹp thế này, nhất định là mẹ cậu thích vô cùng, ngày ngày trông cậu về nhà – làm mẹ, nếu bản thân không có bản lĩnh gì, điều duy nhất có thể mong chờ mỗi ngày, chỉ còn lại lũ trẻ mà thôi.”
YOU ARE READING
Đọc Thầm - Priest
AksiPriest là một trong những tác giả hàng đầu của trang văn học Tấn Giang- trang mạng nổi tiếng của Trung Quốc. Tác phẩm của cô hấp dẫn bạn đọc nhờ văn phong hài hước cùng cốt truyện chặt chẽ và đầy lôi cuốn. Thể loại : trinh thám tâm lý, niên thượng...