Q2- chương 46

123 8 0
                                    

Không thể nào, không thể nào!”

Lúc này đã hơn nửa đêm, người phụ trách hành chính của cung thiếu niên rõ ràng là bị lôi dậy khỏi giấc mơ, đôi mắt ngái ngủ sưng đến xương mày, áo sơ mi khuy nọ cài vào khuy kia, chân xỏ dép lê: “Nơi này từ sáng đến tối ra ra vào vào bao nhiêu đứa trẻ? Bảo vệ đều là nghiêm nhất, ngay cả phụ huynh ra vào cũng phải ghi tên, camera ba trăm sáu mươi độ không góc chết, anh nói trong đây có kẻ bắt cóc, anh đùa cái gì vậy? Tôi dùng đầu đảm bảo, tuyệt đối không thể! Trừ khi cô bé đó tự mình nhấc chân đi, bằng không dù là người ngoài hành tinh xâm lược Trái Đất, cũng không vào nổi trường chúng tôi!”

“Đội phó Đào, bọn em vừa dựa vào phần mềm theo dõi trên di động của Trương Vũ Thần bật điện thoại từ xa, đã tìm được định vị đại khái, ngay gần hẻm Bạch Đào!”

“Hẻm Bạch Đào,” Đào Nhiên sửng sốt, “Sao lại ở hẻm Bạch Đào?”

Hẻm Bạch Đào cách cung thiếu niên này khoảng ba trạm, là nơi tập kết tiểu thương phẩm có tiếng của thành phố, không ít cửa hàng trên mạng buôn bán ở đây, thường mở quầy suốt đêm, có người bán sỉ quần áo, có người bán kí phụ kiện trang sức, người bán sỉ bao lớn bao bé đi khắp nơi, hơi sơ sẩy là sẽ mắc bẫy bọn trộm cắp và lừa đảo, vừa náo nhiệt vừa hỗn loạn.

Đối với trẻ em tự mình lén chạy đi chơi mà nói, hẻm Bạch Đào quá lộn xộn, và thật sự chẳng có gì để chơi, còn đối với loại biến thái bắt cóc trẻ em thì, hẻm Bạch Đào lắm người nhiều mắt, không khỏi quá nguy hiểm.

Đào Nhiên bóp mạnh sống mũi: “Khoan đã, để anh suy nghĩ…”

Anh còn chưa dứt lời, mẹ Thần Thần đã đẩy hai cảnh sát ra lao tới: “Cảnh sát Đào, tôi nghe thấy rồi, có phải đã định vị được di động của Thần Thần không? Con bé đang ở đâu?”

Lang Kiều nửa đêm chạy tới vội đi đến ngăn người mẹ lại, nhỏ giọng khuyên nhủ.

“Tôi rõ ràng đã nói với nó, ngày nào tôi cũng nói, ra ngoài phải chú ý an toàn, không được tùy tiện đi theo người lạ, không được đi đến nơi không quen, có chuyện gì phải gửi tin nhắn cho người lớn bất cứ lúc nào, tôi nói đến mức chính tôi cũng cảm thấy phiền, nếu cái miệng này làm bằng sắt, thì đã bị mài mòn một lớp rồi…”

Thường Ninh một tay quệt nước mắt, một tay kéo bà: “Cô ơi, cô đừng như vậy.”

Đào Nhiên vừa nhìn thấy Thường Ninh lau nước mắt, vốn ba phần nôn nóng đã tăng vọt lên mười phần: “Tiểu Kiều Nhi, em ở lại đây kiểm tra camera, mấy người các chú đi theo anh đến hẻm Bạch Đào.”

Xe cảnh sát lướt đi trong bóng đêm như một ngôi sao băng, bốn bánh cơ hồ rời khỏi mặt đất, quãng đường ba trạm mà năm sáu phút đã đến. Gần giao mùa, loạt quần áo mùa thu sớm nhất sắp sửa treo lên, hẻm Bạch Đào sắp thành “hẻm Bạch Mao”, người buôn bán chen chúc chỉ dựa vào hít thở đã tạo ra hai mùa cục bộ trong thành phố. (Mao là lông, hẻm Bạch Mao đại khái muốn nói là khắp nơi treo áo lông)

Người đi trong đây, không đến ba phút thì mặt đã mướt mồ hôi.

Đào Nhiên hoang mang nhìn quanh, hỏi nhân viên kỹ thuật: “Có thể thu nhỏ phạm vi nữa không?”

Đọc Thầm - PriestWhere stories live. Discover now