Q2- chương 52

98 6 0
                                    

Cho dù Phí Độ đột nhiên bại não đua xe trái phép ở trung tâm thành phố, bị Lạc Văn Chu đích thân bắt về tống vào nhà giam, nghe cũng bình thường hơn chán những lời hiện giờ cậu nói.

Hai bên huyệt thái dương Lạc Văn Chu không ngừng giật như điên, CPU quá tải vừa mới giảm nhiệt lại sắp hừng hực cháy lên – tháng tư giành được suất, dẫu Phí Độ lắm tiền nhiều của, nhiều cửa chạy chọt, bắt đầu chuẩn bị chuyện này cũng phải từ năm ngoái rồi.

Tại sao?

Cậu ta ngủ một giấc tỉnh dậy đột nhiên say mê học thuật? Ăn no rửng mỡ cấp tính? Vì theo đuổi Đào Nhiên? Hay đột nhiên phát hiện mình đã chán cái thế giới hôi rình mùi tiền này?

Lúc này, ở dưới lầu chắc là hơi chen chúc, tấm ảnh một người phụ nữ trung niên cầm trong tay không cẩn thận bị xô rơi, bà giơ tay chụp lại, nhưng một trận gió vừa vặn thổi tới, cuốn tấm ảnh xưa cũ đi xa hơn. Đây rõ ràng chỉ là một sự cố nhỏ, song đối với người thần kinh đủ nhạy cảm yếu ớt, lại giống như trời cao đang ám chỉ điều gì, bà đột nhiên suy sụp, lảo đảo quỵ xuống, gào khóc thảm thiết.

Tiếng khóc khàn khàn mà rất có sức xuyên thấu bay vút lên, đâm vào khe cửa sổ hành lang, và trong sự ồn ào gây bất an này, một nhân viên kỹ thuật của phòng pháp y chạy chầm chậm tới: “Đội trưởng Lạc, mẫu hôm qua các anh đưa đến đã có kết quả kiểm tra, vết máu trên mảnh vải chính là của Khúc Đồng!”

Lạc Văn Chu hít sâu một hơi, nhìn Phí Độ một lúc, sau đó không nói một lời đi đến văn phòng cục trưởng Lục.

Hai mươi phút sau, Phí Độ cầm hai hộp kem đi vào căn phòng tạm thời thu nhận Tô Lạc Trản, đặt lên cái bàn nhỏ: “Ăn không, em thích loại nào?”

Tô Lạc Trản nhìn cậu, do dự giây lát rồi chỉ vị dâu.

Phí Độ nhường kem dâu cho nó, bản thân thì lấy hộp kia, tiếp đó cậu lại lấy tai nghe trong túi quần ra cắm vào di động, mở trực tiếp bóng đá, bắt chéo chân, vừa ăn vừa xem, không ngó ngàng đến nó.

Cả hai ngồi đối diện một lúc không nói gì, Tô Lạc Trản mới đầu im lặng, không tiếp xúc với ánh mắt cậu, ăn một nửa phát hiện đối phương không hề định mở miệng, rốt cuộc không nhịn được chủ động nhìn Phí Độ, ánh mắt nó đảo qua sơ mi, di động, cuối cùng dừng ở cổ tay đặt trên bàn.

Tô Lạc Trản nghiêng đầu đánh giá đồng hồ đeo tay của cậu chốc lát, mũi chân gõ nhẹ mặt đất hai cái: “Đồng hồ của anh là hàng thật à?”

Khả năng là Phí Độ không nghe thấy, cậu hoàn toàn không có phản ứng gì.

Tô Lạc Trản đợi một lúc, giơ một ngón tay, lướt qua mặt bàn, gõ nhẹ hai cái cạnh di động.

Phí Độ lúc này mới bị quấy rầy tới, tháo một bên tai nghe: “Hửm, có chuyện gì?”

Cậu mở âm lượng rất lớn, trong căn phòng yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng bình luận viên hò hét từ tai nghe vọng ra.

Tô Lạc Trản cắn một góc muỗng nhựa: “Anh tới làm gì, không thẩm vấn em à?”

“À, đồng nghiệp bận, kêu anh đến coi em một lúc.” Phí Độ giống như tiếc rẻ rời khỏi màn hình di động, chỉ nhìn con bé một giây rồi lại quay về trận bóng, trả lời hết sức lơ đãng.

Đọc Thầm - PriestWhere stories live. Discover now