Lạc Văn Chu cầm túi đựng hồ sơ bằng giấy dai đi lên ban công, mở hé cửa sổ, châm một điếu thuốc. Lạc Một Nồi vốn bị mùi thịt khô dụ ra gặp gió lạnh thổi lập tức cắp đuôi run rẩy chạy mất.
Trước mặt anh là buổi đêm lạnh nhất năm nay, sau lưng anh là căn phòng ấm áp khiến người ta muốn chìm vào, trong tay cầm một bức di thư đáng sợ đã bị lật nhàu.
“Anh không biết kẻ địch là ai, cũng không biết họ tồn tại đã bao lâu, họ có tổ chức khổng lồ, tài phú lớn, chiếm vô số tài nguyên và đặc quyền vượt trội, nhưng chưa chịu thỏa mãn, còn muốn thích làm gì thì làm, vượt trên pháp luật – anh hoài nghi những người này liên quan tới nhiều vụ mưu sát, thậm chí lén nuôi tội phạm truy nã, mua hung giết người.”
Lạc Văn Chu xem đến đây, tay đang búng tàn thuốc đột nhiên khựng lại, không khỏi khẽ rùng mình.
Ánh mắt anh một lần nữa lướt qua dòng “lén nuôi tội phạm truy nã, mua hung giết người” – trong vụ án Chu Thị, hung thủ lái xe tông chết Đổng Hiểu Tình chính là tội phạm truy nã, không biết kiếm từ đâu giấy tờ giả hoàn hảo, sống bằng nghề giết người diệt khẩu.
Trong âm thầm, dường như có một sợi dây cực mảnh xuyên qua màn sương mù dày đặc, mơ hồ để lộ ra một manh mối mỏng manh.
“Giai Tuệ, em còn nhớ Cố Chiêu chứ, người từng là bạn tốt, anh em tốt của anh, hiện giờ chẳng ai dám nhắc tới, anh ta đã thành ‘lịch sử’ không vẻ vang, ngay cả ảnh chụp chung cũng phải bị che một góc. Thầy Phạm mặc dù lầm đường lạc lối, nhưng có một câu thầy nói đúng, Cố Chiêu không phải loại người như vậy, phía sau nhất định có vấn đề.”
“Thầy Phạm đã thất bại, nhưng thầy là vì báo thù riêng, đôi lúc anh nghĩ, anh lại là vì cái gì đây? Anh không biết, anh tham gia công tác hơn hai mươi năm, theo lý thuyết đã nên rút khỏi tuyến một, từ đây chuyên tâm quản lý, mở họp, phát ngôn, hằng ngày không tiếp xúc với các loại người phạm tội trái pháp luật nữa. Anh nên an ổn làm đến khi về hưu, nhìn Hân Hân tốt nghiệp lập gia đình, công thành lui thân, ở nhà dưỡng già, anh nên vờ như không biết gì cả. Nếu anh thật sự suy nghĩ như vậy, làm tốt mọi việc thuộc bổn phận, thì không ai có thể chỉ trích gì anh.”
“Thế nhưng, vừa nhắm mắt là anh sẽ nhớ tới thầy Phạm, nhớ tới Cố Chiêu, tới những người chết không nhắm mắt trên ‘quốc lộ 327’, và bọn trẻ đến nay sống không thấy người chết không thấy xác.”
“Giai Tuệ, anh không làm được, anh hi vọng em có thể tha thứ cho anh.”
“Thế giới này quá phức tạp, vô số thứ bẩn thỉu, tích tụ lâu dài dưới lòng đất, như một căn bệnh trầm kha không cách nào tự khỏi.”
“Nhưng anh luôn cảm thấy, thời gian như con sóng lớn không ngừng xô lên bờ, mỗi một lần thủy triều lên đều dạt dào, mà mỗi một lần rút xuống, đều sẽ gột đi một vài vết bẩn trong khe hở, dưới nền đất – ví dụ như chúng ta bây giờ có đủ các loại kỹ thuật kiểm nghiệm dấu vết, có thể phát hiện nói dối, so sánh ADN, có lẽ còn nhanh chóng xây dựng được một mạng lưới camera trải rộng khắp nơi, trải đến mỗi một ngóc ngách.”
“Có lẽ khi cơn sóng kế tiếp xô tới, hết thảy đều sẽ rõ ràng trước thiên hạ, nếu khi đó anh đã không còn, nhờ em thay anh nhìn ngày ấy, đem mấy thứ này giao cho người có năng lực tiếp tục truy tra.”
YOU ARE READING
Đọc Thầm - Priest
AçãoPriest là một trong những tác giả hàng đầu của trang văn học Tấn Giang- trang mạng nổi tiếng của Trung Quốc. Tác phẩm của cô hấp dẫn bạn đọc nhờ văn phong hài hước cùng cốt truyện chặt chẽ và đầy lôi cuốn. Thể loại : trinh thám tâm lý, niên thượng...