Q4- chương 114

129 7 0
                                    

Lạc Văn Chu ngạc nhiên nhìn cậu.

“Theo như những gì tôi hiểu về Phí Thừa Vũ, tôi đoán lý do của lão rất rõ ràng, đó là ‘vấn đề lợi nhuận’,” Phí Độ dùng một ngón tay ấn cái ly không, xoay nó một vòng trên bàn, “Năm ấy thị trường nhà đất đã ngóc đầu, giá đất đang tăng, cần bao nhiêu kẻ biến thái tìm kiếm cái lạ, trả bao nhiêu tiền thuê mới có thể bao trùm giá vốn và tổn thất tương lai? Đương nhiên, khoản tài chính những năm đó Phí Thừa Vũ lấy danh nghĩa ‘quyên tặng’ không cần trả lại đâu chỉ có thế, lão cũng có thể coi mảnh đất ấy thành một loại quyên tặng, song bản thân ‘hạng mục’ này khiến lão bất an.”

Cậu nói đến đây, Lạc Văn Chu cũng đã điều chỉnh mạch suy nghĩ đến đây.

Phí Thừa Vũ là một kẻ cuồng ngược đãi có ham muốn khống chế cực mạnh, tự luyến tột cùng, khi dã tâm và tài phú tăng trưởng, nhất định lão cũng đang đồng thời tự bành trướng không ngừng, tuyệt đối không cho phép bất cứ thứ gì trên tay mình mất khống chế.

Với sự nhạy bén của lão, chắc chắn có thể nhận ra hành vi khoanh đất xây “bãi tha ma” của những kẻ đó là báo trước cho việc đã không thỏa mãn làm “sát thủ” và “tay đấm”. Họ đang tạo dựng một “chuỗi sản nghiệp” khổng lồ hơn, rợn người hơn, muốn thông qua cho thuê bãi tha ma để căng một tấm lưới lớn, dụ hết lũ quái vật uống máu ăn thịt trong bóng tối ra, nắm thóp chúng, từ đó xây dựng vương quốc và trật tự của riêng mình…

“Ban đầu, Phí Thừa Vũ cho là mình nuôi con ‘thú ký sinh’ này, nào ngờ nuôi nó lớn, nó tính toán tách ra riêng, khiến chủ tịch Phí bị hạ thấp thành một người hợp tác bình thường.” Lạc Văn Chu chậm rãi nói, “Ý cậu là vậy à? Nhưng Phí Thừa Vũ từ chối bỏ tiền, bọn chúng cũng vẫn có được mảnh đất đó.”

Lần này không đợi Phí Độ mở miệng thì Lạc Văn Chu đã tự tiếp tục theo logic: “Bởi kẻ giúp đỡ ‘chúng’ không chỉ có một! Chu Thị – Chu Tuấn Mậu và Trịnh Khải Phong cũng thế, đúng không?”

“Anh còn nhớ khẩu cung Chu Hoài Cẩn khai trong phòng thẩm vấn không?”

“Khẩu cung gì?”

“Chu Hoài Cẩn nói, hai mươi mốt năm trước, anh ta từng nghe lén được cuộc trò chuyện của Chu Tuấn Mậu và Trịnh Khải Phong ở nhà họ Chu, lúc ấy Chu Thị tiến quân thị trường nội địa bị cản trở, hai người kia đang mật đàm một vụ mưu sát ngụy trang thành tai nạn giao thông. Nếu Chu Hoài Cẩn không nói dối, chứng minh ‘chúng’ ngay từ đầu đã không chỉ có một kim chủ, chịu một thế lực khống chế, có thể Phí Thừa Vũ đến chết cũng không sửa được thói xấu đánh giá quá cao bản thân.” Phí Độ cười giễu một tiếng, nụ cười nhạt nhẽo và sắc bén như tờ giấy mỏng bị dao cứa, “Có điều đây đều là phỏng đoán của tôi, chưa chắc đã chính xác – song có một việc anh nên chú ý.”

Lạc Văn Chu ngước nhìn lên, “Cậu nói vụ án Phùng Bân? ‘Mua hung giết người’, ‘hung thủ là tội phạm truy nã thần bí biến mất nhiều năm’, quả thật giống hệt thủ đoạn chúng giết Đổng Hiểu Tình và Trịnh Khải Phong.”

“Không chỉ điểm này, hôm nay em gái kia cho tôi biết, người cài phần mềm theo dõi vào điện thoại của mình tên ‘Ngụy Văn Xuyên’. Buổi chiều khi các anh bận thẩm vấn tôi đã tra qua – Ngụy Văn Xuyên này là bạn cùng lớp của Phùng Bân, làm lớp trưởng, ở Dục Phấn nhất hô bá ứng, rất có khả năng là đầu lĩnh của tiểu đoàn thể bắt nạt trong trường… Song điều này cũng không quan trọng, quan trọng là, cha là Ngụy Triển Hồng.”

Đọc Thầm - PriestWhere stories live. Discover now