Vương Tú Quyên, nữ, dân tộc Hán, 48 tuổi, tốt nghiệp tiểu học, là mẹ của nạn nhân Hà Trung Nghĩa trong vụ án “520”.
Chồng bà mười năm trước chết trong một tai nạn ngoài ý muốn, mà bản thân bà do bị bệnh nặng, cơ bản không có khả năng lao động, bình thường dựa vào chút ít tiền đan giỏ và vài đồng tiền cho thuê hai mẫu ruộng để sống, trước khi đến Yến Thành, nơi xa nhất mà bà từng đến chính là bệnh viện tỉnh.
Từ thuở chào đời lần đầu tiên đến Yến Thành, chính là sinh ly tử biệt với đứa con trai độc nhất.
Ngoài ra, hết thảy liên quan đến bà, cơ bản cũng chẳng có gì đặc biệt đáng nhắc tới.
Về phần trong sinh mệnh có hoặc không có hỉ nộ ai lạc, chẳng có gì để khen này, phải chăng từng có kỳ vọng và khát khao gì, thì không ai biết được.
“Tiếp tục điều tra những chiếc xe khả nghi đi qua gần Cục công an – định vị được di động chưa?”
“Đội trưởng Lạc, điện thoại di động của bà ấy nằm trong thùng rác không xa cổng Cục công an.”
Lạc Văn Chu cầm bộ đàm lên, mở miệng lại bỏ xuống, không biết nói gì – cũng phải, một Yến Thành rộng lớn, với bà mà nói, ngoại trừ nhân vật thần bí lừa bà đi, thì chỉ còn những kẻ lừa dối và chào hàng mới gọi đến số của bà.
Anh hơi nôn nóng nhấn chân ga: “Vì sao? Động cơ của hung thủ là gì? Nhất thời nảy ý giết một người có thể có lắm hậu chiêu thế sao? Nói thật, hiện giờ tôi hơi hoài nghi suy luận của cậu rồi – Ngoài ra, nếu hung thủ chính là Triệu Hạo Xương này, tại sao hắn lại vứt xác ở khu tây? Nếu muốn giá họa cho Trương Đông Lai, vứt ngay trước cổng khách sạn Thừa Quang chẳng tốt hơn à?”
Người bên cạnh không tiếp lời, Lạc Văn Chu liếc qua, phát hiện Phí Độ đang thất thần, xuyên qua kính trước chăm chú nhìn mặt đường không chớp mắt, ngoại trừ ngón tay liên tục gõ đầu gối theo nhịp 4/4, cả buổi không hề nhúc nhích.
Lạc Văn Chu không khách sáo giơ tay đẩy cậu: “Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy!”
Phí Độ: “…”
Chủ tịch Phí từng này tuổi mà chưa từng có ai dám ra tay sờ cái đầu quý giá của cậu– sờ thì cũng đành, còn sờ kiểu “bợp đầu một phát” chứ.
Nhất thời cậu tựa hồ không biết nên có phản ứng gì, quay đầu nhìn chằm chằm tên loài người to gan lớn mật này, ánh mắt hơi đáng sợ.
Lạc Một Nồi ngày nào cũng dòm lom lom âm mưu muốn mưu sát anh, bởi vậy Lạc Văn Chu chẳng thèm để ý chút “xạ tuyến” này, vẫn tiếp tục: “Kẻ đem xác chết đến vứt ở khu tây và hung thủ giết Hà Trung Nghĩa, liệu có khả năng căn bản không phải là một người hay không?”
Đầu mày Phí Độ nhích khẽ, Lạc Văn Chu đang cho rằng cậu lại thất thần lần nữa, thì cậu kiệm lời như vàng mà mở miệng: “Có.”
Lạc Văn Chu: “Khả năng nào cao hơn?”
“Phải xem còn manh mối khác hay không,” Đồng hồ sinh học đảo ngược trên người Phí Độ giống như đã đi vào quỹ đạo – rốt cuộc hơi buồn ngủ, cậu cúi đầu bóp mạnh mũi mình, “Dựa theo tình hình tôi biết mà xét, thì hai khả năng đều thuyết phục.”
YOU ARE READING
Đọc Thầm - Priest
AcciónPriest là một trong những tác giả hàng đầu của trang văn học Tấn Giang- trang mạng nổi tiếng của Trung Quốc. Tác phẩm của cô hấp dẫn bạn đọc nhờ văn phong hài hước cùng cốt truyện chặt chẽ và đầy lôi cuốn. Thể loại : trinh thám tâm lý, niên thượng...