Q5- chương 152

78 5 0
                                    

Biệt thự tự cung cấp hơi ấm, tự mình điều chỉnh nhiệt độ cao thấp, sau khi vào đông Phí Độ chỉ về đúng một chuyến, còn là từ lúc thẩm vấn tài xế Tổ Ong dưới tầng hầm thời điểm bắt Lư Quốc Thịnh, bởi vậy không bật thiết bị cung cấp hơi ấm.

Bên ngoài lạnh, trong nhà cũng lạnh, bên ngoài là cái lạnh không hề che chắn của gió lạnh gào thét, trong nhà là cái lạnh buốt xương của sự yên tĩnh.

Lúc cậu vào, cửa chính “két” một tiếng, bài trí trong nhà như tiêu bản bị quấy rầy, bụi bặm bay lên, Phí Độ chùi bụi dính trên ngón tay vào lòng bàn tay, ánh mắt còn sự lạnh lẽo đảo qua hoa giả “chết héo” ngay cửa. Người vẫn nối máy với cậu trong tai nghe báo cáo: “Chủ tịch Phí, chúng tôi đã theo dõi chiếc taxi ban nãy, anh hãy yên tâm – xe anh thật là không tệ.”

“Sau khi xong việc anh cứ lái đi.” Phí Độ nói xong lại dặn một câu “Cẩn thận”, bấy giờ mới cúp máy.

Mỗi lần đến đây, tâm trạng cậu đều không vui vẻ lắm, luôn cảm thấy thứ như nhà cửa mặc dù là vật chết, cũng có thể ngưng tụ mùi đặc thù của riêng mình, nhà có nữ chủ nhân tinh tế thoảng mùi nước hoa, chủ nhân siêng năng thì nhà tràn ngập mùi ánh dương sáng sủa sạch sẽ, nhà Lạc Văn Chu thì là một thứ mùi đặc biệt của rượu vang thượng hạng – tuy rằng trong tủ rượu vạn năm khóa kín không hề có thứ này, nhưng cứ khiến người ta vừa chui vào liền muốn say chết trong đó.

Ở nơi này thì là mùi hôi, giống như các quý tộc châu Âu không tắm rửa thời Trung cổ, hàng tấn hương liệu cũng chẳng át được mùi hôi hám.

Phí Độ im lặng hà ra một luồng hơi lạnh, nhanh chóng kết thành sương trắng nhìn thấy được, cậu nhớ tới các cuộc gọi nhỡ khi nãy trên đường không ngừng muốn xen vào, thờ ơ cúi đầu mở ra.

Chỉ xem qua, Phí Độ liền trầm mặc, ngài Phí khiến phần tử xấu theo dõi sợ tới mức phải rút dao khóe miệng giật giật, phản ứng đầu tiên là nhanh chóng nhét di động về túi áo khoác, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nào ngờ Lạc Văn Chu đầu dây bên kia giống như có thiên lý nhãn, nhân điện thoại của cậu còn nóng, một lần nữa tận dụng thời cơ gọi tới.

Tay Phí Độ run run, trong phòng khách biệt thự lạnh buốt, lưng cậu cơ hồ rướm mồ hôi nóng, cậu hít sâu một hơi mới nghe máy: “A lô…”

Đầu bên kia thoáng dừng, ngay sau đó Lạc Văn Chu trầm giọng nói: “Ban nãy cậu bận máy ít nhất hai mươi lăm phút.”

Phí Độ: “Tôi…”

“Cậu gọi điện thoại lên vệ tinh thăm dò Mặt Trăng à?”

Phí Độ: “…”

Tuy rằng Phí Độ chưa nói gì, nhưng Lạc Văn Chu giống như thông qua trực giác thần kỳ nào đó, cảm thấy bên này đã xảy ra chuyện gì: “Cậu đang ở đâu?”

Phí Độ: “… Ở biệt thự.”

“Cậu một mình chạy tới đó làm gì?” Chẳng biết Lạc Văn Chu liên tưởng đến cái gì mà giọng đột nhiên đổi điệu, “Chờ tôi ở đó!”

Phí Độ còn chưa kịp trả lời, Lạc Văn Chu đã thở hồng hộc cúp máy. Phí Độ quẹt chóp mũi lạnh ngắt, cảm giác mùi hôi thối như ảnh sống dậy trong nhà bị Lạc Văn Chu ồn ào một chặp thổi đi rồi, ngược lại trong nhà lâu ngày không thông gió hơi ngột ngạt, cậu bật điều hòa và máy tinh lọc không khí, sau khi hơi ấm lên, đi thẳng vào tầng hầm.

Đọc Thầm - PriestWhere stories live. Discover now