Trong khi nói chuyện, Lục Gia đã lao ra khỏi hẻm nhỏ, chui vào một con đường khác – thành phố phát triển tốc độ cao thường có vấn đề như vậy, ban đầu kiến thiết không tính đến chỗ đậu xe, rất nhiều nơi cực kỳ thiếu chỗ, xe nhà không chỗ đậu liền dán phương thức liên lạc để phi pháp ngay ven đường, ban đêm và ngày nghỉ thường có thể tự phát xếp hàng ngay ngắn, đây là một điểm đặc sắc lớn của Yến Thành.
Lúc này loạt xe ven một bên đường lẳng lặng tắm mình dưới ánh đèn đường chán chường, nóc xe kết sương trắng li ti, giống như đã ngủ say lâu ngày.
Chu Hoài Cẩn thò đầu thoáng nhìn kính chiếu hậu bị quẹt rơi chết tươi: “Cắt đuôi rồi à?”
Lục Gia không nói gì, Chu Hoài Cẩn còn chưa thở phào xong, đã thấy tay béo kia đột nhiên không biết mắc chứng gì, đang yên lành đi nửa chừng hắn lại bất thình lình rẽ ngoặt lần nữa, bánh xe cán qua vụn băng hơi trượt, cốp sau tông mạnh vào cột đèn cũ kỹ, Lục Gia không thèm nhìn, đạp chân ga chói tai một tiếng, một lần nữa quẹo vào ngõ nhỏ chật hẹp, khiến chiếc xe gầy hẳn đi, rơi nốt kính chiếu hậu bên kia!
Chu Hoài Cẩn bị dây an toàn thít đau, quay đầu trông thấy một chiếc xe con vốn đậu ở ngã tư đột nhiên khởi động như xác chết vùng dậy, chỉ chậm hơn Lục Gia một bước, nơi đây lại còn có mai phục!
Chu Hoài Cẩn ngạc nhiên: “Làm sao anh biết hay vậy?”
“Trực giác.” Lục Gia rất bất lịch sự búng tàn thuốc vào đống tuyết ở góc đường, “Bị đánh nhiều, anh khắc sẽ biết kẻ trùm bao tải thích chọn ra tay ở chỗ nào.”
Chu Hoài Cẩn chỉ biết người này là Phí Độ phái tới chăm sóc mình, đoán chắc là nhân vật như kiểu “trợ lý” nọ kia, nghe câu đó cuối cùng không nhịn được hỏi: “Anh rốt cuộc làm nghề gì vậy?”
“Du côn.” Lục Gia mới đầu thuận miệng nói, sau đó cảm thấy câu trả lời này hơi mất mặt Phí Độ, vội vã sửa lại, “Không đúng… tôi nên tính là, ừm tổng giám hành chính của cái quỹ khỉ kia…”
Chu Hoài Cẩn ngớ ra hỏi: “Quỹ gì?”
Lục Gia: “…”
Danh thiếp in ra chưa từng xem kỹ, không nhớ nổi.
Hai người đối mặt im lặng một lát, bỗng nhiên Lục Gia biến sắc: “Đệch!”
Xuyên qua con hẻm, phía trước lại không hề rộng rãi sáng sủa, mà là một đống đường nhỏ càng chằng chịt phức tạp hơn, nhìn chóng hết cả mặt. Lục Gia không biết lấy đâu ra một tấm kính be bé, hạ cửa sổ xuống thay kính chiếu hậu thủ công, chỉ thấy phía sau đèn xe hung ác đan nhau lao đến, mấy chiếc mô-tô từ con hẻm nhỏ bên trái đuổi ra.
Bấy giờ Chu Hoài Cẩn mới biết Lục Gia chửi đổng không phải vì không nhớ nổi chức vụ của mình, vội vàng nhìn bên ghế lái phụ: “Bên này cũng có!”
“Xem ra bọn chúng chọn ra tay ở nơi đây là có nguyên nhân cả,” Lục Gia trầm giọng nói, “Đoán trước được chúng ta sẽ đến điều tra Dương Ba, cố ý vây đuổi chặn đường ép chúng ta vào, đây là muốn ‘đánh sói’… Anh làm gì vậy?”
Chu Hoài Cẩn lấy điện thoại di động ra: “A lô, 110, có một đám giang hồ đuổi theo chúng tôi!”
Lục Gia: “…”
YOU ARE READING
Đọc Thầm - Priest
AcciónPriest là một trong những tác giả hàng đầu của trang văn học Tấn Giang- trang mạng nổi tiếng của Trung Quốc. Tác phẩm của cô hấp dẫn bạn đọc nhờ văn phong hài hước cùng cốt truyện chặt chẽ và đầy lôi cuốn. Thể loại : trinh thám tâm lý, niên thượng...