“Mẹ tôi gả cho Chu Tuấn Mậu lúc đang mang thai tôi, tôi là con của bà và chồng trước, đương nhiên, đối với bên ngoài họ chỉ nói là ‘sinh non’,” Chu Hoài Cẩn cười khổ, “Người ngoài đều cảm thấy Chu Tuấn Mậu có bản lĩnh, có nghị lực, nhiệt tâm công ích, còn yêu nước – quả thật là hình mẫu đức cao vọng trọng, Phí tiên sinh, anh không cho là như thế chứ?”
Phí Độ hơi ngạc nhiên ngước nhìn lên.
“À, tôi nghe nói ông Phí sau khi góa vợ vẫn sống một mình,” Hiển nhiên, Chu Hoài Cẩn đã hiểu lầm nguyên nhân cậu ngạc nhiên, hơi tự giễu mà buông tay, “Chuyện kiểu này đối với anh là rất khó lý giải sao?”
Phí Độ nhẹ giọng hỏi: “Nói vậy anh đã làm giám định ADN?”
Chu Hoài Cẩn nhún vai: “Cái này thì cần gì phải làm? Từ nhỏ tôi đã biết mình không phải con ruột của lão, Chu Tuấn Mậu sẽ không tính sai, nếu không chắc chắn, thì lão phải làm giám định rồi. Tôi không có ảo tưởng gì với lão, Hoài Tín là đứa con một chính xác của lão, lão cũng thờ ơ suốt bao nhiêu năm, huống chi là tôi – không sợ anh chê cười, lão không hạ độc giết chết tôi, đã là kết quả của đánh cờ nhiều mặt rồi.”
Tay Phí Độ còn đang run rẩy không khống chế được, cậu đành phải hơi dùng sức bóp chai nước suối giá ngắt, đồng thời hơi suy tư nhìn Chu Hoài Cẩn một cái – mặc dù Chu Hoài Cẩn trông rất trẻ, trên giấy tờ anh ta đã ba mươi tám tuổi rồi.
Chỉ sợ Chu Hoài Cẩn không rõ lắm, ba bảy ba tám năm trước, kỹ thuật giám định ADN còn chưa hề phổ biến.
“Anh đang ám chỉ Chu Tuấn Mậu người này,” Phí Độ cân nhắc từ ngữ, “Sẽ dùng một số thủ đoạn không chính đáng lắm?”
“Chứ không anh cho rằng cha ruột của tôi làm sao mà chết? Thật sự là chết vì bệnh tim à?” Chu Hoài Cẩn lạnh lùng nói, “Trịnh Khải Phong cánh tay đắc lực của lão là kẻ xuất thân du côn, vật họp theo loài, không có gì là bọn họ không làm được.”
“Làm sao anh biết?”
“Mẹ tôi trước lúc lâm chung đã nói cho tôi biết, thời trẻ bà bất mãn với dục vọng khống chế và một số… sở thích không dễ chấp nhận của cha ruột tôi, lại tiếc rẻ không ly hôn, dưới các loại cám dỗ đã ngoại tình với Chu Tuấn Mậu, do sự xúi giục của hai tên khốn Chu và Trịnh, cùng bọn chúng hợp mưu làm vụ ấy. Nhưng gian phu dâm phụ cũng muốn thiên trường địa cửu à?” Chu Hoài Cẩn ấm áp như ngọc lộ ra sự cay nghiệt giấu bên trong mấy chục năm, “Quá nực cười! Không bao lâu bà liền phát hiện, người đàn ông này so với kẻ cặn bã lúc trước chỉ hơn chứ không kém, lại không khéo đã có tôi. Chu Tuấn Mậu vẫn cho rằng bà nắm giữ bằng chứng năm đó họ âm mưu giết hại Chu Nhã Hậu, vì việc này – và cổ phần tập đoàn trong tay bà, lão vẫn bịt mũi vờ như tôi không tồn tại.”
Sự nghi ngờ trong lòng Phí Độ ngày càng tăng: “Cho rằng?”
“Mẹ tôi có một két sắt bí mật ở một ngân hàng tư nhân, ngoại trừ bản thân bà và người thừa kế di sản do bà chỉ định, thì không ai có thể mở được, chìa khóa ấy chính là thứ bà dùng để kiềm chế Chu Tuấn Mậu, sau đó tới tay tôi,” Chu Hoài Cẩn thở dài, “Bây giờ dù sao Chu Tuấn Mậu cũng chết rồi, tôi cũng có thể nói thật – thực ra trong két sắt chỉ có một hộp thuốc trợ tim hết hạn. Không thì tôi đã khiến lão thân bại danh liệt từ lâu rồi, chứ đâu cần ép mình lá mặt lá trái như bây giờ?”
YOU ARE READING
Đọc Thầm - Priest
AcciónPriest là một trong những tác giả hàng đầu của trang văn học Tấn Giang- trang mạng nổi tiếng của Trung Quốc. Tác phẩm của cô hấp dẫn bạn đọc nhờ văn phong hài hước cùng cốt truyện chặt chẽ và đầy lôi cuốn. Thể loại : trinh thám tâm lý, niên thượng...