Đổng Hiểu Tình là một cô gái trẻ, cũng không biết sức lực ở đâu ra, giật mạnh một phát, vậy mà rút được hung khí ra khỏi người Chu Hoài Tín.
Đôi mắt cô đỏ ngầu, dáng vẻ điên cuồng, cô vung con dao dính đầy máu, hệt như Dạ Xoa hình người, quay người lao tới đám đông kinh hãi đến ngây ra.
Mọi người vốn đang chen chúc đua nhau thét lên, ngoại trừ cá biệt dũng sĩ còn trốn trong một góc liều mạng chụp, hầu hết không muốn do công việc quèn mà mất cái mạng nhỏ. Nhất thời đám đông xô xô đẩy đẩy, bỏ chạy tứ tán, hoàn mỹ tạo thành một hàng rào thịt người, chặn đoàn vệ sĩ lúng túng của nhà họ Chu.
Adrenaline của Lạc Văn Chu bốc lên, cơ hồ có thể phun ra đỉnh đầu, anh không chút nghĩ ngợi co giò đuổi theo, chạy hơn mười mét thì ý thức chậm nửa nhịp mới đuổi kịp cặp giò lao đi như bay, nghĩ tới Phí Độ, liền quay đầu nhìn lại.
Song ra ngoài dự kiến của Lạc Văn Chu, Phí Độ không ngất cũng không nôn, cậu chỉ hơi cứng đờ đứng cạnh Chu Hoài Tín, ánh mắt không có kính che hơi rời rạc, nhưng người vẫn tỉnh táo. Cậu quay nghiêng lại Lạc Văn Chu, ánh mắt cố gắng tránh các vết máu xung quanh, liếc thấy anh còn bình tĩnh phất tay.
Trong một chớp mắt, chứng sợ máu của Phí Độ thoạt nhìn cũng không nghiêm trọng lắm.
Trong lòng Lạc Văn Chu cảm thấy hơi là lạ, song lúc này anh đã không kịp suy nghĩ nhiều, thấy Đổng Hiểu Tình đã xuyên qua đám đông, sắp lao ra khỏi bệnh viện Hằng Ái, anh tính toán đại khái tuyến đường, chạy sát góc tường vòng qua mọi người, bước lên luống hoa ven đường, như vượt nóc băng tường mà đuổi theo.
Từ lúc Đổng Hiểu Tình dùng dao hành hung tới khi đắc thủ thoát đi, hết thảy đều quá nhanh.
Trong đầu Phí Độ “Ong” một tiếng, vết máu loang ra trên bụng Chu Hoài Tín như một cây búa tạ nện mạnh lên ngực cậu, khiến ba hồn bảy vía trong thân thể gầy gò cùng nhau chấn động.
Mặc dù sợ máu hơi bất tiện, song trong sinh hoạt thường ngày cơ hội gặp máu quả thật không nhiều, thỉnh thoảng trầy trụa, buồn nôn một lúc rồi cũng thôi.
Phí Độ không biết đã bao lâu rồi mình không đối mặt với cảnh tượng như vậy, tai ù đi, tứ chi cơ hồ mất khống chế, đầu ngón tay co giật nhẹ như phản xạ có điều kiện, xương và cơ toàn thân chớp mắt đều căng cứng, giúp cậu đứng thẳng, nhìn như tỉnh táo, song kỳ thực ý thức đã mơ hồ.
Phí Độ siết chặt nắm tay, khớp kêu rắc rắc, cậu cố gắng nhìn đi chỗ khác, trong nhịp tim lộn xộn chẳng hề theo quy luật, cậu sải bước đến gần Chu Hoài Cẩn.
Chu Hoài Cẩn bị xe lăn lật đè lên một chân, luống cuống ngồi xổm dưới đất, ngay sau đó bị người ta xách cổ áo lôi dậy.
“Rất có thể anh ta đã bị thương nội tạng, bụng xuất huyết cực kỳ nguy hiểm,” Phí Độ nói bằng ngữ khí lạnh lẽo và gấp gáp, “Anh còn cần mạng của anh ta không? Nếu cần, thì lập tức gọi nhân viên cấp cứu giỏi nhất bệnh viện nhà anh ra đây. Chu tiên sinh, tôi biết anh không què, đứng dậy!”
Chu Hoài Cẩn lảo đảo một chút mới đứng vững, sợ hãi nhìn thẳng Phí Độ hai giây, sau đó như vừa tỉnh khỏi giấc mơ, chộp lấy điện thoại.
YOU ARE READING
Đọc Thầm - Priest
AcciónPriest là một trong những tác giả hàng đầu của trang văn học Tấn Giang- trang mạng nổi tiếng của Trung Quốc. Tác phẩm của cô hấp dẫn bạn đọc nhờ văn phong hài hước cùng cốt truyện chặt chẽ và đầy lôi cuốn. Thể loại : trinh thám tâm lý, niên thượng...