“Tám giờ rưỡi tối ngày hai mươi bảy, Hứa Văn Siêu quả thật ở nhà,” Đào Nhiên thoạt đầu theo tới bệnh viện, nói chuyện mấy câu với Thần Thần dần dần khôi phục ý thức, lại vội vàng trở về, trên đường nhận được tin tức, thế là tiện đường đi xác minh bằng chứng ngoại phạm của Hứa Văn Siêu, “Tôi còn tra hóa đơn mua thức ăn ngoài gần nửa năm nay của hắn, rất có quy luật, cơ bản chỉ mấy tiệm, người giao cơm đều biết hắn.”
Một cảnh sát bên cạnh hỏi: “Liệu có khả năng là người giao cơm bị hắn mua không?”
“Tra thử quan hệ cá nhân của nhân chứng và Hứa Văn Siêu, nhưng tôi cảm thấy khả năng không lớn,” Lạc Văn Chu nói, “Người giao cơm đều còn nhỏ, làm không lâu, hai ba tháng là đổi một nhóm, cùng lắm là quen mặt khách, không nhiều khả năng sẽ làm ngụy chứng trọng án cỡ này cho một khách gọi cơm, vả lại không phải ai cũng dám nói lung tung trước mặt cảnh sát… Ngoài ra còn một điểm.”
“Điểm gì?”
“Đôi giày này của tôi là số 42,” Lạc Văn Chu giậm nhẹ chân, “Hứa Văn Siêu lúc chiều đến mang giày thể thao nên tôi không nhìn rõ lắm, nhưng xem đôi giày da vừa rồi hắn đi, thì tựa hồ hơi nhỏ hơn.”
Trong phòng họp xôn xao lên.
Lúc này, Lang Kiều đi vào phòng họp cuối cùng, ném mông lên ghế: “Sếp, anh mau đổi người đi, em hết cách với con bé đó rồi, nhìn thấy nó là em phát rợn.”
Lạc Văn Chu hỏi: “Tô Lạc Trản thế nào?”
“Người ta đặc biệt thoải mái, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ,” Lang Kiều lắc đầu, đón một lon cà phê đồng nghiệp ném tới, “Nó không sợ người lớn, cũng không sợ cảnh sát, em bây giờ cũng chẳng biết đây là nguyên lý gì. Có thể là do còn quá nhỏ, không biết chuyện mình làm có hậu quả gì, cũng có thể là quá giảo hoạt, biết mình nhỏ nên không sợ. Anh nói chuyện đàng hoàng, nó giả ngu, làm nũng diễn kịch, anh hù dọa, nó liền cười hì hì nhìn anh – Đúng rồi, khi nãy còn xin em một chai sữa có đường, uống xong còn hỏi em ‘Buồn ngủ rồi, ngủ một lúc được không’, sau đó ngủ thật. Nói thật, nếu là em lúc làm việc xấu bị bắt cả người lẫn tang vật đến Cục công an, em sẽ sợ chết khiếp, chắc chắn không ngủ được, con bé này có còn là người không vậy?”
Lạc Văn Chu không lên tiếng, vẻ mặt vô cùng nặng nề châm một điếu thuốc, chưa kịp đút vào miệng thì hồn đã bay xa.
Hứa Văn Siêu, không hề nghi ngờ, nhất định đóng một vai nào đó trong vụ việc này, nếu không thì không thể có nhiều sự trùng hợp như vậy được.
Hắn xâu chuỗi vụ án hai mươi mấy năm trước với vụ án hiện tại, hắn và mẹ con Tô Tiểu Lam có mối quan hệ không đơn giản, Tô Lạc Trản ở hiện trường phạm tội liên tục gọi hai cuộc điện thoại cho hắn, lúc cảnh sát hỏi cũng không chút do dự chỉ nhận hắn.
Mà hắn trong vòng một ngày hai lần lên công an hai loại thái độ cũng rất đáng suy xét, lần đầu tiên thái độ ôn hòa lễ độ, nhưng biểu hiện không hề thong dong, hở ra là dùng trò mất trí nhớ, thậm chí bị Đào Nhiên ép hơi chật vật, giống như không ngờ tới vụ rắc rối ngoài ý muốn này, ít nhiều bối rối.
YOU ARE READING
Đọc Thầm - Priest
ActionPriest là một trong những tác giả hàng đầu của trang văn học Tấn Giang- trang mạng nổi tiếng của Trung Quốc. Tác phẩm của cô hấp dẫn bạn đọc nhờ văn phong hài hước cùng cốt truyện chặt chẽ và đầy lôi cuốn. Thể loại : trinh thám tâm lý, niên thượng...