Phí Độ thoạt đầu hơi kinh ngạc, kế đó mau chóng thả lỏng, không hề sợ hãi giơ tay ôm Lạc Văn Chu: “Ồ, chú cảnh sát, chú dám làm gì tôi?”
Không thể nghi ngờ là Phí Độ có đôi mắt rất đẹp, đặc biệt là khi cười, ánh sáng quanh đồng tử sẽ khúc xạ ra mấy tầng. Cảm giác tầng cấp tự nhiên của mắt người dù là kính áp tròng màu cao cấp nhất cũng chẳng thể nào bắt chước, bên trong ngưng tụ kỳ tích do hàng tỷ năm tiến hóa tạo nên, có thất tình lục dục phức tạp thất thường nhất, hỉ nộ ai lạc yếu ớt lắt léo nhất, giống như cái hạt “một hạt cát một thế giới” trong tiểu thuyết huyền huyễn vậy.
Hiển nhiên, “cái hạt” này của Phí Độ có lớp vỏ ngoài kiên cố không đập vỡ được.
Lạc Văn Chu chăm chú nhìn cậu từ khoảng cách cực gần, yết hầu động nhẹ, sau đó không nói một lời kéo cổ áo cậu. Động tác hơi thô lỗ, khuy áo sơ mi lăn lóc đầy đất, da lộ ra trong không khí lành lạnh, cổ Phí Độ hơi nổi da gà, để lộ hình xăm ở ngực, là một con mãnh thú dường như muốn há miệng ăn thịt người.
Lạc Văn Chu nhìn lướt qua, thoáng dừng lại: “Tôi nhớ lần trước ở Tây Lĩnh, cậu xăm tựa hồ không phải là hình này, xóa rồi à?”
Phí Độ chốc chốc sờ soạng người anh, thoải mái mặc anh nhìn: “Người ta đồn có hình xăm dán kỹ thuật Nano siêu thật, không thấm nước còn hơn cả phấn mắt tô lúc bơi, đương nhiên là quảng cáo láo, cho nên tôi đề nghị anh… a… tốt nhất là đừng liếm.”
Lạc Văn Chu dùng các ngón tay hơi chai bóp cổ Phí Độ, ép cậy ngẩng đầu lên. Phí Độ căn bản không thèm để ý, giống như nằm trong tay Lạc Văn Chu không phải cái cổ quý báu của cậu mà là cái cà vạt mua trên vỉa hè, mặc người ta tùy ý xé, rách cũng chẳng tiếc.
Lạc Văn Chu từ bên trên nhìn xuống cậu: “Tại sao không xăm thật, sợ đau à?”
Phí Độ thản nhiên gật đầu, không chờ cậu gật xong, Lạc Văn Chu thình lình siết chặt tay. Không khí lưu thông đột nhiên khó khăn, chỗ trí mạng nhất bị người ta bóp chặt, Phí Độ hơi run rẩy theo tính sinh lý, song Lạc Văn Chu cảm nhận được, động mạch cổ cậu vững vàng như một sợi dây đơn giản, chẳng mảy may tăng tốc, thậm chí cậu còn trầy trật mỉm cười với anh: “Không… ngờ được, anh thích… trò này?”
“Chặn hô hấp mấy chục giây, phổi cậu sẽ có cảm giác bỏng rát khó lòng chịu được, kế đó cậu sẽ vì thiếu oxy mà sinh ra choáng váng, mắt sẽ bắt đầu sung huyết, đại não kém cỏi chưa tiến hóa hoàn toàn sẽ hoảng sợ, vì sống sót mà bất chấp hậu quả cắt đứt các chức năng khác của cơ thể, tứ chi cậu sẽ tê dại mất sức, mất đi khả năng phản kháng, sau đó rơi vào trạng thái mơ màng, bắt đầu không cảm thấy thân thể mình, cơ co giật, và chết trong vòng vài phút.” Lạc Văn Chu chợt buông cổ cậu ra, “Còn chết tương đối khó coi – cậu sợ đau, mà không sợ điều này?”
Phí Độ giống như biết làm sao để tránh bị ho, sau khi Lạc Văn Chu buông tay, không hề thở hồng hộc theo bản năng, chỉ khẽ cựa cựa cổ, nói vẻ chẳng hề để ý: “Cũng là loại…”
“Cậu không sợ tôi làm gì cậu,” Lạc Văn Chu cắt ngang, chống một tay cạnh tai cậu, “Không sợ tôi sử dụng bạo lực, không sợ tôi làm hại cậu, khi tôi bóp cổ cậu, nhịp tim cậu cũng không nhanh hơn, tại sao vậy? Cậu quá tin tưởng vào nhân phẩm của tôi à?”
YOU ARE READING
Đọc Thầm - Priest
AçãoPriest là một trong những tác giả hàng đầu của trang văn học Tấn Giang- trang mạng nổi tiếng của Trung Quốc. Tác phẩm của cô hấp dẫn bạn đọc nhờ văn phong hài hước cùng cốt truyện chặt chẽ và đầy lôi cuốn. Thể loại : trinh thám tâm lý, niên thượng...