Phiên ngoại 5

204 8 0
                                    

Cuối thu, một tổ chức cứu trợ động vật lang thang của Yến Thành lập một điểm trong công viên nhỏ gần công ty Phí Độ, dựng cho lũ mèo một số nhà đơn giản để tránh rét qua mùa đông. Công viên bị một vòng cao ốc văn phòng và quảng trường buôn bán bao vây, bình thường náo nhiệt qua lại đều là thành phần trí thức đô thị, hiếm khi thấy có động vật đến, chúng như một bầy ong vỡ tổ đến kiếm ăn, dần dần hình thành một thôn tự nhiên của mèo hoang.

Hôm nay Phí Độ ra đường từ sáng sớm, đi vòng một chút, sau khi đậu xe ngay ngắn, cậu xách mấy hộp thức ăn đi tới thôn mèo hoang.

Mấy hộp thức ăn này vốn là của Lạc Một Nồi, đêm hôm trước Lạc Văn Chu và Lạc Một Nồi anh qua tôi lại cãi nhau một trận, rốt cuộc là vì sao thì Phí Độ bị Lạc Văn Chu dùng hết tứ chi quấn suốt một đêm cũng chưa tìm hiểu được, chỉ có thể thông qua hành động trút giận khác thường của Lạc Văn Chu để phán đoán, trong trận đại chiến người và mèo này, khả năng là mèo hơi chiếm thượng phong.

Lạc Văn Chu đem tất cả các hộp thức ăn cho mèo đóng gói dọn sạch khỏi tủ, còn tuyên bố rằng, anh thà giữ lại tự mình ăn, cũng không để béo tên oắt con Lạc Một Nồi này.

Đồng chí Lạc Văn Chu này bình thường ra ngoài trông đàng hoàng, chứ ở nhà một khi trở nên ấu trĩ thì lục thân không nhận. Không để Lạc Văn Chu nói là làm bưng đồ ăn cho mèo lên bàn ăn của mình, Phí Độ đành phải tự mình xử lý thay anh, sáng sớm đến sưởi ấm thôn mèo hoang.

Ở trong thôn mèo hoang đều là “lãng tử” lang bạt kỳ hồ, bình thường đều dựa vào tài nghệ xin ăn, không hống hách ngang ngược như con Lạc Một Nồi. Ngửi thấy mùi thơm, trong nhà mèo thoạt tiên cẩn thận thò ra mấy cái đầu, chờ một con mèo to màu xám đầu lĩnh trinh sát xong, dẫn đầu nếm thử, lũ mèo khác mới chen lấn nhau ra ăn.

Lúc này, Phí Độ chú ý tới trong một góc có ngôi nhà mèo hỏng đã sập một nửa, chỉ còn cái nóc lắc lư chực đổ, một con mèo trắng xấu xí vô cùng từ trong ngôi “nhà nguy hiểm” thò đầu ra, động tác có chút e dè. Nó mù một mắt, hai tai cũng không đối xứng, trên nửa khuôn mặt có một vết sẹo không theo quy tắc gì, không mọc nổi lông, có thể là người, cũng có thể là chó hay mèo lang thang khác làm bị thương, môi trường bên ngoài vốn không hề thân thiện mà.

Con mèo trắng nhô đầu ra, con mắt sót lại là màu lam nhạt, gặp ánh mắt Phí Độ, nó cũng không kêu, chỉ tha thiết nhìn cậu, tự dưng khiến người ta cảm thấy một chút linh tính khác với lũ súc vật bình thường.

Trên tay Phí Độ còn lại một hộp cuối cùng, cho ai cũng là cho, thế là cậu đi tới ngôi “nhà nguy hiểm” ấy. Đến gần mới phát hiện, thì ra con mèo trắng ấy không sống một mình, trong ngôi “nhà nguy hiểm” còn mấy con mèo nhép chỉ to bằng con chuột, đều là giống lai tạp, một con màu lông hơi giống Lạc Một Nồi, thấy người cũng chẳng biết sợ, tròn xoe đôi mắt to vô tri mà thò cổ nhìn cậu.

Phí Độ mở hộp thức ăn đặt cạnh ngôi nhà mèo sập một nửa, song con mèo trắng kia không ăn, ngược lại co người, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, móng vuốt cắm xuống đất, giống như chuẩn bị đánh nhau với ai.

Phí Độ ngẩng đầu, nhìn thấy mấy con mèo to im lặng vây tới, vừa liếm mép vừa tham lam nhìn chằm chằm gia đình toàn già yếu bệnh tàn của con mèo trắng này, chỉ chờ người vừa đi sẽ lao đến cướp. Lũ mèo con trong ổ nép vào nhau, kích cỡ chỉ bằng con chuột, tiếng kêu “chít chít” cũng không khác chuột là mấy, cái đuôi dựng thẳng lên đều chỉ có một đoạn ngắn tũn, cùng nhau run rẩy, không biết là lạnh hay là sợ.

Đọc Thầm - PriestWhere stories live. Discover now