Thị trấn Nam Loan như một khuôn mặt vừa phẫu thuật còn chưa tiêu sưng cắt chỉ, hận không thể thay hình đổi dạng trong một đêm, gấp gáp đến hơi nhếch nhác.
Dõi mắt nhìn, khắp nơi đều là công trường kiến trúc bụi mù và nguy hiểm, đường phố mọi người quen thuộc đều tách ra nhập lại, mảnh đất từng dùng chân đo hiện giờ ngay cả bánh xe chạy cũng không rõ lắm.
Thời đại là chiếc máy ủi phá hủy mọi thứ, bí mật đáng buồn mọi người tự cho là “chôn sâu” kỳ thực đều chỉ phủ một lớp đất mặt, thổi nhẹ là sẽ lộ ra thân hình xấu xí không che đậy được.
Bắt đầu từ khoảnh khắc giải tỏa di dời ùn ùn kéo tới phá tan cuộc sống yên bình của thị trấn nhỏ, Doãn Bình đã biết, mình cách ngày này không còn xa nữa.
Dúm đất ít ỏi mười bốn năm trước lão rắc lên, rốt cuộc là giấy không gói được lửa.
Chiếc xe điện màu đỏ sơn loang lổ phóng như bay trên mặt đất đóng băng, bị trượt quẹt trúng kính chiếu hậu của một chiếc xe con đậu ven đường, kính chiếu hậu rơi xuống vỡ nát, xe điện cũng bay đi theo.
Doãn Bình tập tễnh bò dậy, không buồn phủi bùn trên người, lôi chiếc xe điện ngã vẹo tay lái dậy, trèo lên phóng đi tiếp, dưới bao tay bị trầy lộ ra vết sẹo phỏng thành vùng. Chủ chiếc xe bị quẹt kính chiếu hậu vừa vặn từ trong siêu thị nhỏ ven đường đi ra, đuổi theo vài bước, thấy người gây tai nạn lao đi mất, giậm chân chửi ầm lên mấy câu, rồi lấy di động ra báo cảnh sát.
Tin báo cảnh sát này truyền khắp hệ thống khổng lồ, Doãn Bình và chiếc xe điện màu đỏ của lão trở thành virus bị đánh dấu.
“Định vị được rồi,” Đào Nhiên nhanh chóng nói một tiếng với Lạc Văn Chu qua điện thoại, “Tôi sẽ lập tức dẫn người đến đó.”
Lạc Văn Chu đầu bên kia tựa hồ muốn nói gì, Đào Nhiên lại vội vàng cắt ngang: “Doãn Bình rất quan trọng, tôi biết, ông yên tâm, tôi nhất định sẽ dẫn lão về.”
Lạc Văn Chu: “Từ từ, để tôi giúp ông gọi…”
Hai chữ “chi viện” chưa kịp truyền đi theo tín hiệu, đã bị điện thoại cúp bật ngược lại.
Nếu Doãn Bình mới là người năm đó bán đứng Cố Chiêu, lão có khả năng là lối phá vỡ bế tắc duy nhất họ có thể tìm được, người này quá trọng yếu, không ai liệu được lão sẽ xuất hiện bất ngờ như thế.
Doãn Bình cơ hồ có thể nghe thấy từng trận tiếng còi cảnh sát bị gió Tây Bắc thổi đến, lão cảm thấy mình như một con bọ vùng vẫy trên mạng nhện, đôi mắt khô khốc bị gió lạnh thổi chảy nước mắt, lẫn với nước mũi chảy xuống, lão nhớ tới cái đêm cũng thấu xương mười bốn năm trước…
Doãn Siêu và Doãn Bình là anh em sinh đôi, giống như người phục chế từ một khuôn mẫu.
Thế nhưng, từ nhỏ cha mẹ đã thiên vị, khi nhắc tới với người ta, luôn nói đứa “học giỏi” là anh, đứa “nghe lời” là em.
“Nghe lời”, đánh giá này thật sự thích hợp, đến chó cũng nghe lời.
Lớn lên cha qua đời, hai người lại biến thành anh “lang bạt bên ngoài” và em “không có triển vọng gì tiếp tục công việc của cha”.
YOU ARE READING
Đọc Thầm - Priest
ActionPriest là một trong những tác giả hàng đầu của trang văn học Tấn Giang- trang mạng nổi tiếng của Trung Quốc. Tác phẩm của cô hấp dẫn bạn đọc nhờ văn phong hài hước cùng cốt truyện chặt chẽ và đầy lôi cuốn. Thể loại : trinh thám tâm lý, niên thượng...