chương 89- Đọc To (3)

164 9 0
                                    

Từ khi Phí Độ bắt đầu có thể ăn được ít thức ăn bình thường, thì bản chất lắm chuyện lập tức lộ rõ không nghi ngờ gì, quay sang chê canh suông của bệnh viện. Kỳ thực bản ý của ngài Phí là muốn dọn đến bệnh viện tư phong cảnh tươi đẹp, thuê đầu bếp riêng, bình thường còn có thể gọi đám trợ lý xinh đẹp đến tán dóc, có việc thì cho họ chạy chân, vừa chữa thương vừa an dưỡng, dù sao thì cậu cũng chẳng cần để ý tiền thuốc men có trả được hay không.

Tiếc rằng Phí Độ lúc ấy khí huyết hư hao, nói chuyện cũng khá trầy trật, còn chưa nói xong kế hoạch vô cùng hoàn hảo này, Lạc Văn Chu đã tự ý quyết định thay cậu.

Lạc Văn Chu nói: “Không thích ăn à? Được, vậy tôi nấu sẵn mang đến cho – lắm tật xấu quá, sao cậu khó nuôi vậy?”

Phí Độ đành phải khéo léo bày tỏ, chính sư huynh cũng đang què, không tiện mất công người bệnh.

Lạc Văn Chu nghe cậy nói xong gật gật đầu, sau đó bác bỏ ý kiến, quyết luôn: “Vậy thì không cần cậu nhọc lòng nữa, cứ quyết định thế đi.”

Tay nghề bếp núc của Lạc Văn Chu cố nhiên không tồi, nhưng cũng tuyệt đối chưa đủ trình độ để đi thi nấu ăn, chỉ biết nấu cơm gia đình thôi. Song Phí Độ tự dưng lại vì mấy bữa cơm gia đình này mà bịt mũi ngoan ngoãn ở bệnh viện công, sau đó chính bản thân  cậu nghĩ tới cũng chẳng tài nào hiểu nổi.

Đành phải quy cho là do cậu cả đời chưa từng được ăn “cơm chùa”.

Vụ án Chu Thị, đối với đội cảnh sát hình sự là tạm thời xong một gian đoạn, nhưng điều tra kinh tế còn xa mới chấm dứt, công tác kết thúc sau đó cũng rất phức tạp. Từ khi về cục Lạc Văn Chu vẫn rất bận rộn, hôm nay lại họp liên tục, anh thật sự không phân thân nổi, đành phải nhờ phu nhân Mục Tiểu Thanh tới nhà xem giúp nồi hầm và Lạc Một Nồi, rồi lại phiền bà đến bệnh viện một chuyến.

Trước khi đi, Lạc Văn Chu đặc biệt dặn Đào Nhiên nói một tiếng với Phí Độ.

Không ngờ Đào Nhiên vừa gọi điện thì Phí Độ đã nói ngay một câu: “Anh, em đang bật loa ngoài, Chu tiên sinh đang ở chỗ em, anh ta muốn hỏi anh để nắm sơ về tình hình.”

Đào Nhiên có sự chú ý như kim chỉ nam nghe thế lập tức biến thân ngay tại chỗ, tiến vào trạng thái làm việc, ném chuyện “mẹ” với cả “đưa cơm” gì đó lên chín tầng mây. Tận đến khi cúp máy, trong lòng Đào Nhiên còn hơi nghi hoặc, cứ cảm thấy hình như mình đã quên chuyện gì. Anh suy đi nghĩ lại một phen, xác nhận chuyện nên nói mình đã nói hết, không nên nói thì cũng chưa nói gì, liền yên tâm tập trung viết báo cáo.

Bởi vậy mới tạo thành thảm kịch này-

Mục Tiểu Thanh nhìn Phí Độ sống trước mắt, trong vài giây, bà thật sự hoài nghi mình đi nhầm phòng.

Lần trước bà gặp Phí Độ, là khi cậu mới được đẩy từ ICU ra. Lúc ấy Phí Độ đang trong trạng thái hôn mê, mặt nhợt nhạt không có lấy một chút huyết sắc, cánh tay cắm đầy kim gầy trơ xương, da lộ ra không được mấy tấc là không quấn băng, như món đồ sứ chạm vào là vỡ, dù cho bất tỉnh nhân sự thì cậu vẫn cau mày, giống như đang im lặng chịu đựng nỗi đau gì mà mê man cũng không thể che giấu, thật sự là đáng thương quá sức.

Đọc Thầm - PriestWhere stories live. Discover now