Sáng sớm hôm sau, Lạc Văn Chu về cục trước, nói chuyện với cục trưởng Trương một lúc, mới cùng Đào Nhiên đến phân cục khu Hoa Thị. Vừa đậu xe xong, Lang Kiều đã tới trước liền ra đón.
Lang Kiều đưa hai ly cà phê, nhỏ giọng nói: “Sao giờ các anh mới đến, Mã Tiểu Vĩ bị bắt rồi, họ nhận định cậu bé bị tình nghi gây án, sáng sớm hôm nay đã trực tiếp nhét vào xe cảnh sát giải về, xe của cánh truyền thông mạng bám theo suốt dọc đường, vừa mới bị đuổi đi xong.”
Đào Nhiên nghe thế sốt ruột: “Cái gì!”
Lạc Văn Chu đè vai anh lại: “Là bắt theo đúng trình tự?”
Lang Kiều thở dài, thì thào rất khẽ: “Đội trưởng, lão già Vương Hồng Lượng đó đang dõi chặt, không thể xảy ra sơ suất thế này đâu.”
Lạc Văn Chu trầm giọng hỏi: “Chứng cứ là gì?”
“Là di động.” Lang Kiều mau chóng nói, “Việc này đặc biệt kỳ lạ, di động của nạn nhân Hà Trung Nghĩa nằm ở chỗ bạn cùng phòng Mã Tiểu Vĩ – Bên phía chính quyền nói là, đêm qua cảnh sát phụ trách vụ án ở phân cục nhận được tin báo, nói nhìn thấy Mã Tiểu Vĩ cầm một chiếc di động mới trông giống của nạn nhân Hà Trung Nghĩa đánh mất, phân cục lập tức cho triệu Mã Tiểu Vĩ đến, tìm được chiếc di động kia, còn kiểm tra được vân tay của Mã Tiểu Vĩ và nạn nhân trên đó.”
Lạc Văn Chu cau mày.
Đào Nhiên hỏi tới cùng: “Là ai báo? Làm sao người báo nhận ra Mã Tiểu Vĩ cầm là di động của Hà Trung Nghĩa?”
“Nghe nói loại di động đó là kiểu mới ra, còn là của hãng đắt tiền, chỗ họ rất ít người dùng, cái của Hà Trung Nghĩa hình như là do họ hàng tặng, lúc mới cầm về mọi người đều đã xem qua, có ấn tượng rất sâu.”
“Là ai báo, vì sao mà báo, những điều này đều không quan trọng, cho dù đám Vương Hồng Lượng xông vào lục soát, sau đó cũng có thể bịa ra một người tố cáo,” Lạc Văn Chu khoát tay, “Mấu chốt là chiếc di động đó, cầm di động của nạn nhân, cũng không có nghĩa là Mã Tiểu Vĩ chính là hung thủ, bằng chứng này không đủ chặt chẽ – Có phải Mã Tiểu Vĩ còn nói chuyện gì không nên nói hay không? Có người tra tấn ép cung không?”
“Anh đoán đúng rồi,” Lang Kiều nhìn ngó xung quanh như ăn trộm, thấy không có ai mới tiếp tục, “Tra tấn ép cung chắc chưa đến mức đâu. Để được đi làm sớm, nhóc con đó đã khai man tuổi, đêm qua em đã nhờ người tra thử, cậu nhóc đã sửa giấy tờ, thực tế năm nay mới mười sáu tuổi, chắc vừa bị dọa đã khai hết. Người ta hỏi di động ở đâu ra, cậu ta quanh co một lúc sau đó nói là nhặt được.”
“Còn là nhặt ở hiện trường,” Lạc Văn Chu lắc đầu, “Lại hỏi nhặt khi nào? Có phải cậu ta còn nói, là khoảng chín giờ mười lăm, nghe tiếng cãi nhau xuống lầu xem thử thì nhặt được?”
Lang Kiều nhún vai.
Trong tình huống có nhân chứng vật chứng thời gian địa điểm, nói mình chạy đến hiện trường “nhặt” di động giữa lúc vụ án xảy ra.
Hung thủ là ai?
Tôi không nhìn thấy.
Lạc Văn Chu không nói gì nổi, đưa tay cọ mạnh cằm mình: “Rất nhiều năm rồi anh chưa gặp ‘hung thủ’ nào thành thật như vậy.”
YOU ARE READING
Đọc Thầm - Priest
AksiPriest là một trong những tác giả hàng đầu của trang văn học Tấn Giang- trang mạng nổi tiếng của Trung Quốc. Tác phẩm của cô hấp dẫn bạn đọc nhờ văn phong hài hước cùng cốt truyện chặt chẽ và đầy lôi cuốn. Thể loại : trinh thám tâm lý, niên thượng...