Lạc Văn Chu nhìn cái bàn thừa ra trong văn phòng của mình, một tay chống cửa, im lặng chờ Đào Nhiên cho mình một lời giải thích.
“Bên ngoài thật sự không thể kê được hai cái bàn,” Đào Nhiên thận trọng đi theo sau Lạc Văn Chu nói, “Nhưng ông yên tâm đi, ban nãy tôi hỏi Phí Độ rồi, cậu ta nói một tuần cũng chỉ tới đây một hai lần, không có mặt mỗi ngày đâu. Chờ hạng mục điều tra nghiên cứu này kết thúc, bên đó sẽ rút, sẽ không ở lâu, chỉ ở tạm chỗ ông vài ngày…”
Lạc Văn Chu quét ánh mắt qua máy tinh lọc không khí khổng lồ ở góc phòng, lại dừng ở cửa – chỗ vốn chất đầy tạp vật đã dọn dẹp sạch sẽ, thay bằng một cái máy pha cà phê đủ các chức năng và một cái tủ lạnh nhỏ cao hơn một mét, trong tủ lạnh nhét đầy thức uống viết chữ các nước, trên cửa còn dán một tờ “Cứ tự lấy, không cần khách sáo”.
Phô trương kiểu này thật sự không giống “ở tạm vài ngày” chút nào.
Đội phó Đào không biết nói gì thêm, cười gượng vò cái đầu vốn đã xù càng xù hơn, lấy xuống dùng làm nùi sắt rửa bát cũng được.
Anh nhìn sắc mặt Lạc Văn Chu, chột dạ nói: “Vả lại hôm qua tôi nhìn thấy ông ngồi xe cậu ta, cảm giác hai người còn rất hòa thuận…”
Lạc Văn Chu mặt không biểu cảm quay đầu nhìn anh lom lom.
Đào Nhiên: “… Mà.”
Lạc Văn Chu hừ mũi một phát.
Đào Nhiên nhịn một lúc, rốt cuộc không nhịn được hỏi: “Hai người các ông là sao vậy?”
“Tôi đâu biết hắn ta uống lộn thuốc gì,” Nhân lúc này là thời gian nghỉ trưa, văn phòng không có ai, Lạc Văn Chu thở dài, hết sức đau răng than phiền với Đào Nhiên, “Gần đây không gây chuyện nữa, ngược lại suốt ngày trêu ghẹo tôi, quân khốn nạn, không biết gu của ba hắn là ‘trong trắng lộ đỏ, không giống người ta’ sao?”
Đào Nhiên: “…”
Lạc Văn Chu: “Gì thế? Có chuyện gì cứ nói đi.”
“Việc này, Phí Độ ấy,” Đào Nhiên cố gắng cân nhắc từ ngữ một chút, “Tôi luôn cảm thấy đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh tương đối phức tạp thế này, từ nhỏ đã thành tinh, chừng mực đều nắm giữ rất tốt, đặc biệt là ở trước mặt con gái. Đôi khi ông có thể cảm giác được, cậu ta ngọt miệng chỉ để ông vui chứ không có ý gì khác, cậu ta đặc biệt rành các loại ám chỉ và ẩn ý, nếu cậu ta không muốn quá giới hạn, đều sẽ rất cẩn thận tránh né…”
Lạc Văn Chu hiểu ý Đào Nhiên muốn nói – hoặc là căn bệnh ung thư tự luyến mình bắt đầu mắc từ thời thiếu niên đã di căn, hoặc chính là Phí Độ “muốn đi quá giới hạn”.
Anh không lên tiếng, Đào Nhiên đành phải lúng túng ngậm miệng, hai người nhìn nhau một lát, Lạc Văn Chu không rõ vui giận, Đào Nhiên thì vẻ mặt “tôi cũng chẳng biết tôi đang nói gì” một lời khó nói hết.
Từ trước tới nay, tình cảm của Lạc Văn Chu đối với Phí Độ đều rất phức tạp, một mặt là thật sự nhọc lòng vì cậu không ít, luôn không nhịn được chăm sóc cậu thêm, một mặt cũng thật sự thường xuyên bị cậu chọc điên lên. Họ biết nhau hơn bảy năm, đại đa số tình huống đều đối đầu gay gắt, thỉnh thoảng nhất trí với bên ngoài, còn có thể có chút quý mến lẫn nhau của kỳ phùng địch thủ.
YOU ARE READING
Đọc Thầm - Priest
AçãoPriest là một trong những tác giả hàng đầu của trang văn học Tấn Giang- trang mạng nổi tiếng của Trung Quốc. Tác phẩm của cô hấp dẫn bạn đọc nhờ văn phong hài hước cùng cốt truyện chặt chẽ và đầy lôi cuốn. Thể loại : trinh thám tâm lý, niên thượng...