Q4- chương 128

95 7 0
                                    

Lạc Văn Chu lấy hộp thuốc ra, cúi đầu nhìn mới phát hiện điếu thuốc cuối cùng vừa rồi đã cho Lư Quốc Thịnh, trong tay anh chỉ còn lại một cái hộp rỗng tuếch.

Anh ngồi trong phòng thẩm vấn mọi người nhìn vào, hệ thống sưởi quá nóng đốt lưng, mà anh lại giống như đang ở trong bãi tha ma vùng hoang vu, tự tay đào ra một cỗ quan tài cũ mục nát.

Nhìn mà ghê người, cơ hồ phải thở dài ra một hơi mới có thể ngồi vững.

Lạc Văn Chu bưng ly lên, uống một hơi cạn ly nước trà nguội ngắt.

“Anh nói các anh tự đốt Cung La Phù,” Lạc Văn Chu hắng giọng, nhấn rất mạnh, “Còn đẩy lên đầu một cảnh sát? Viên cảnh sát ấy tên là gì? Chuyện này xảy ra khi nào?”

“Chắc phải hơn mười năm… mười bốn, gần mười lăm năm rồi.” Lư Quốc Thịnh giơ một ngón tay gãi gãi trán, hơi bĩu môi, “Anh hỏi tôi cảnh sát tên là gì? Làm sao tôi biết?”

Lạc Văn Chu chậm rãi bóp móp hộp thuốc không, vò vài lần trong lòng bàn tay, sau đó anh nghiêng đầu thoáng nhìn camera giám sát, như nhìn nhóm người bàng thính đang há hốc miệng qua thiết bị be bé ấy, rồi mặt không biểu cảm sửa lại tư thế ngồi xiêu vẹo, thong thả đẩy nắp cỗ “quan tài” mục nát kia ra.

“Mười bốn năm trước, Cục công an có một viên cảnh sát hình sự tên Cố Chiêu, là một trong những người phụ trách chủ yếu của vụ án 327, vẫn canh cánh trong lòng chuyện không thể bắt được anh. Một ngày nọ ông ấy vô tình biết được, tại hiện trường vụ tụ tập đánh nhau tìm được một dấu vân tay phù hợp với của anh trong kho số liệu, ông bắt đầu lần theo manh mối điều tra, cuối cùng tập trung đường nhìn vào ‘Cung La Phù’.”

Trong phòng giám sát ồ lên, có người buột miệng hỏi: “Tình huống gì thế này, Lão Lục, có việc này sao?”

“Khoan đã, Cố Chiêu… tôi nhớ người này năm ấy không phải là…”

“Chuyện này là thế nào?”

“Làm sao anh ta biết được?”

Lục Hữu Lương không nói một lời, cả người như một bức tượng đá vững chắc.

Lạc Văn Chu: “Nhưng điều tra đến bước này, sau đó lại phải bỏ dở. Cố Chiêu chết trong vụ cháy Cung La Phù, bị nghi ngờ cố ý giết người, tống tiền, ăn hối lộ, ‘vân tay tội phạm truy nã’ cũng chỉ là phương tiện để ông ta tống tiền, không hề có thật, chuyện này bị coi thành một vụ bê bối lớn mà che giấu, mãi đến hôm nay.”

Lư Quốc Thịnh nhớ lại chốc lát, gật đầu đồng ý: “Cũng gần như vậy, đại khái là thế.”

“Tức là các anh quả thật từng dùng ‘Cung La Phù’ làm cứ điểm, Cố Chiêu đã bị oan ức.” Lạc Văn Chu nói, “Các anh làm như thế nào?”

Lư Quốc Thịnh khá nghiền ngẫm lặp lại “oan ức” hai lần, đoạn nhún vai: “Đội trưởng Lạc, tôi chỉ là một nhân vật tép riu, anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Năm đó nếu không có tay cảnh sát này làm tấm mộc, chúng tôi đều đã xong đời, tôi còn lo lắng hãi hùng đây.”

Tiêu Hải Dương chiếm một góc nhỏ trong phòng giám sát, như bị một chậu sơn trắng nóng hầm hập hắt vào đầu, trong lòng là một khoảng trống rỗng nóng đến hỏng tri giác.

Đọc Thầm - PriestWhere stories live. Discover now