Q4- chương 108

105 8 0
                                    

Phí Độ khẽ buông tay nắm cửa, im lặng đứng sau cánh cửa mỏng, nghe hai chữ “Cố Chiêu” vừa nói ra, trong hành lang liền tĩnh mịch, cơ hồ khiến người ta hoài nghi người bên ngoài đã đi rồi.

Không biết bao lâu sau, vở kịch câm này mới bị người ta lên tiếng cắt ngang, Tiêu Hải Dương nhấn từng chữ lặp lại bằng giọng lạnh tanh: “Vậy, thì, thế, nào?”

Cách cánh cửa cũng nghe thấy tiếng cậu nghiến răng.

Không đợi Lạc Văn Chu mở miệng, Tiêu Hải Dương lại hùng hổ nã một tràng pháo liên châu nhằm vào anh: “Thì ra thẩm tra chính trị của đội hình sự Cục công an không chỉ đối với bản thân và họ hàng gần, cả hàng xóm láng giềng cũng nhất tịnh quật ba thước đất? Đội trưởng Lạc, lúc còn nước Đại Thanh, Hoàng thượng liên lụy cửu tộc cũng chẳng đến mức này đâu?”

Lạc Văn Chu nghe thế cũng không nổi nóng, ngữ khí nghe bình tĩnh, Phí Độ đoán vẻ mặt anh chắc cũng chẳng hề rung rinh.

“Tiêu Hải Dương,” Anh ngân dài giọng, “Anh đã trêu chú ghẹo chú, hai ta việc nào ra việc nấy, nói chút tiếng người được không?”

Phí Độ tự dưng hơi buồn cười, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Lại nghe Lạc Văn Chu nói: “Anh không để ý lắm tính cách người xung quanh thế nào, cũng không yêu cầu mọi người mỗi ngày biểu diễn ‘người một nhà vui vui vẻ vẻ’. Chú có thể hòa đồng, cũng có thể lầm lì ‘đặc biệt’, chú muốn hòa mình với mọi người là tốt nhất, không muốn thân thiết với người quen sơ cũng tùy. Đừng nói chú, ngài Phí nhà chúng ta còn lắm thói xấu hơn chú, mà anh cũng chưa từng nói gì.”

Phí Độ: “…”

Nghe thấy những lời này liền biết mình nghe lén đã bị phát hiện, Phí Độ cũng chẳng thèm che giấu nữa, đẩy cửa đi ra luôn.

Tiêu Hải Dương lòng dạ không thâm sâu, lúc này chợt nhìn thấy cậu hiện hình, không giấu được vẻ kinh hãi, lập tức lui một bước.

Thần sắc Lạc Văn Chu nhìn Tiêu Hải Dương lại nghiêm túc hơn: “Nhưng anh cần chú nhớ đây là nơi nào, Tiêu Hải Dương, anh cần các chú toàn tâm toàn ý, chí ít trong lúc làm việc có thể lấy đại cục làm trọng, có trách nhiệm với vụ án trên tay, bớt tư tâm – anh không cần biết chú có lý do gì, cũng không cần biết chú có nỗi khổ tâm gì, vụ án được đưa lên đây đều liên quan đến mạng người, phía sau đều có máu và nước mắt. Chẳng lẽ chỉ có nỗi khổ tâm của chú đáng giá, còn oan khuất và đau khổ của người khác đều có thể nhẹ nhàng bỏ qua?”

Lạc Văn Chu nói chuyện quá sắc sảo, Tiêu Hải Dương á khẩu không trả lời nổi, vẻ mặt thay đổi liên tục.

“Chính ủy Lạc, tôi phải cắt ngang công tác tư tưởng của anh một chút,” Phí Độ dựa tường mở miệng, “Cảnh sát Tiêu, ban nãy anh đem tin ‘hung thủ là Lư Quốc Thịnh’ tiết lộ cho ai?”

Lạc Văn Chu không nghe thấy cú điện thoại của Tiêu Hải Dương trong toilet, nghe câu này liền biến sắc: “Tiêu Hải Dương!”

Bắt đầu từ lúc Lạc Văn Chu nói ra cái tên “Cố Chiêu”, Tiêu Hải Dương như một sợi dây đàn, bị từng câu của anh không ngừng siết chặt, cho đến khi Phí Độ nói toạc ra trò lén lút của cậu, sợi dây này rốt cuộc đứt lìa. Cậu chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt ban nãy vì dăm ba câu của Lạc Văn Chu mà dao động ngoài mạnh trong yếu trở nên lạnh lẽo và cứng rắn.

Đọc Thầm - PriestWhere stories live. Discover now