“Theo suy luận này,” Lang Kiều trưng vành mắt thâm sì to gần bằng mắt, u ám nói, “Hoặc là Ngô Quảng Xuyên từ nhà xác bò ra, hoặc là vụ án năm đó chúng ta đã nhầm người, hung phạm hơn hai mươi năm sau lại lần nữa chui ra gây án.”
“Một người thành công gây ra sáu vụ án, cảnh sát ngay cả bóng quỷ cũng không bắt được, còn phối hợp tìm kẻ chết thay cho hắn, dù là người bình thường cũng phải đắc ý thành biến thái, huống chi là biến thái thật, hắn sẽ chịu im lặng nhiều năm như vậy sao?” Lạc Văn Chu nói, “Nếu thực sự là năm đó đã nhầm hung phạm, hơn hai mươi năm qua đủ để hắn lấp đầy cái hố vạn người rồi.”
Lang Kiều quay đầu: “Đội trưởng Lạc, nghe anh nói em sợ quá.”
“Nghe em nói anh cũng rất sợ.” Lạc Văn Chu xoay cán bút trong lòng bàn tay, “Thôi bất kể thế nào, anh đã cho người đến nhà Khúc Đồng cắm điểm, điều tra kẻ bỏ USB trước.”
“Không phải em nói chứ, vụ này quá khó điều tra,” Lang Kiều nói, “Em mới hỏi rồi, nhà Khúc Đồng ở trong một tiểu khu cũ, tiền nhà một tháng ba mươi ngày còn luôn có người kéo dài không chịu đóng, cơ bản là trạng thái ‘cửa nhà tôi mở suốt’, tháng trước mới mất cắp xong. Anh nghĩ xem, có người lấy đồ trong nhà còn chẳng bắt được, nói chi vứt đồ vào.”
Đào Nhiên hỏi: “Manh mối khác thì sao?”
“USB là loại rẻ tiền phổ biến nhất, loại giống hệt vậy trên mạng có thể tìm ra mấy trăm trang, chùi rất sạch, không có lấy nửa dấu vân tay. Nội dung ghi âm thì bên kỹ thuật đang gấp rút phân tích, nhưng kẻ hiềm nghi có ý thức phản điều tra rõ rệt,” Lạc Văn Chu dừng lại, lắc đầu, “Kết quả sợ rằng không lạc quan.”
Khả năng có manh mối là rất nhỏ, khả năng cô bé còn sống cũng rất nhỏ.
Bảy mươi hai giờ vàng đã qua, đoạn ghi âm gửi cho cha mẹ cô bé cũng càng giống một “tổng kết” dương dương tự đắc hơn – tao còn ở đây, tao vẫn là người chiến thắng, bọn mày không bắt được tao đâu.
“Kỳ thực còn một hướng,” Đào Nhiên ở bên cạnh trầm ngâm một lát, lại nói, “Đêm xảy ra vụ án, xung quanh sẽ có ai đi qua? Lúc ấy chúng ta đã tra camera của mấy điểm du lịch, công viên cùng với đường chính xung quanh, nếu người đưa cô bé đi là đúng lúc lái xe ngang qua, hắn rất khó không để lại dấu vết. Thế nhưng tận đến hôm nay chúng ta cũng chưa tìm được manh mối gì từ đường này, vậy liệu có khả năng, kẻ này vẫn theo dõi Khúc Đồng – hoặc mục tiêu của hắn là một cô bé không khác lắm trên chiếc xe đó, kết quả là vừa vặn đụng phải cướp.”
Lang Kiều nghe thế đã hiểu được ý anh: “Ý anh là, theo dõi và bám đuôi không phải chỉ một lần là xong!”
Các học sinh ngày cuối trại hè đi chơi ngoại ô, nhưng trước đó vẫn hoạt động gần trường học nội thành, nếu kẻ bắt cóc thần bí kia bám theo một trong số đó, ở nội thành hắn che giấu tung tích sẽ khó khăn hơn, camera giao thông, cư dân thường trú xung quanh rất có thể sẽ chú ý tới hắn!
Lang Kiều lập tức đứng dậy: “Em đi bố trí.”
“Anh đã bố trí rồi,” Lạc Văn Chu khoát tay, “Em cứ ngồi xuống trước đi. Hôm ấy khi tra xong nơi xảy ra vụ án mà không tìm được nhân vật khả nghi, anh đã cho người điều tra một lần hành trình trước đó của mấy em học sinh nữ lớp ấy. Trong mười tám học sinh có mười một nữ đều xấp xỉ tuổi Khúc Đồng, trong đó đặc trưng ngoại hình tương tự có sáu, cho dù đặt trọng điểm lên sáu em này, tra mỗi ngày đi đâu gặp ai, cũng liên quan hơn trăm người. Qua kiểm tra hiện trường, chúng ta chỉ biết người này đi giày số 42, quá ít thông tin, người này là nam hay nữ là già hay trẻ cũng chưa thể khẳng định, trừ khi chính hắn có biểu hiện rất khả nghi, chỉ xét trước mắt thì hiển nhiên không có.”
YOU ARE READING
Đọc Thầm - Priest
ActionPriest là một trong những tác giả hàng đầu của trang văn học Tấn Giang- trang mạng nổi tiếng của Trung Quốc. Tác phẩm của cô hấp dẫn bạn đọc nhờ văn phong hài hước cùng cốt truyện chặt chẽ và đầy lôi cuốn. Thể loại : trinh thám tâm lý, niên thượng...