Q5- chương 171

66 5 0
                                    

Mùi máu tươi nồng nặc thốc vào mặt khiến Phí Độ không thở nổi, cảnh này gây chấn động quá mạnh với người sợ máu, trước mắt cậu cơ hồ tối sầm đi.

Sau đó, xác chết đè trên người Phí Độ bị đá sang một bên, kẻ bóp cổ nhét cậu vào trong xe, lưng cậu đập vào cửa xe lạnh ngắt.

Bàn tay ấy lạnh lẽo và rắn chắc, dường như thoang thoảng mùi kim loại, Phí Độ cơ hồ sinh ra ảo giác, cảm thấy một thứ mùi hơi ẩm thuộc về tầng hầm pha lẫn mùi máu tươi chặn kín khí quản, trong chớp mắt thậm chí đánh bại chứng sợ máu, khiến cậu giãy giụa dữ dội.

Đối phương bực tức đấm vào vùng dạ dày cậu chỗ không có xương sườn bảo vệ, Phí Độ không thở được, mất vài phút đau đến không còn tri giác, bị trói gô lại ném vào ghế sau.

Trên mỗi chiếc xe Trương Xuân Linh phái tới đều có hai người, một lái xe một lục soát. Mà tài xế trên chiếc xe này sau khi nói vài câu với cậu lại bất thình lình kiếm chuyện, một nhát dao làm thịt đồng bọn không đề phòng.

Tên tài xế kéo cửa xe, nhìn xuống Phí Độ toàn thân đẫm máu, đột nhiên cười gằn một tiếng, vặn khuôn mặt nhợt nhạt của Phí Độ lại, tháo cặp kính trên mũi cậu. Gọng kính tinh xảo “Rắc” một tiếng gãy làm đôi trên tay tên đó, để lộ thiết bị theo dõi định vị giấu bên trong.

Phí Độ sớm đoán được Trương Xuân Linh chắc chắn không yên tâm về cậu, soát người là khó tránh khỏi. Nhưng đồng thời, Trương Đông Lai nằm trong tay cậu, chưa biết chừng cậu lại là kim chủ và phiếu cơm tương lai của đám người đó, bởi vậy soát thì soát, Trương Xuân Linh ít nhiều phải kiêng dè, sẽ không bất lịch sự chạm vào đầu cậu, dĩ nhiên cũng bỏ qua cặp kính quanh năm nằm trên mũi.

Tài xế mặt không biểu cảm đạp nát cặp kính của Phí Độ dưới đất: “Rác rưởi.”

Sau đó hắn nghiêng người lên xe, đạp chân ga, lao như bay đến một hướng khác.

Cùng một thời gian, Trương Xuân Linh đang chờ Phí Độ ý thức được có chuyện không ổn, chiếc xe cuối cùng lão phái đi đón Phí Độ đã mất liên lạc!

Suy nghĩ đầu tiên của Trương Xuân Linh là Phí Độ giở trò, thế nhưng sau đó lão lại nghĩ, họ Phí trước sau mất bao nhiêu công sức, còn chưa kịp đến nơi lão ẩn thân tạm thời, hắn có cần thiết giở trò tại thời điểm dang dang dở dở như thế này không?

Bắt một tài xế, một kẻ sai vặt có tác dụng gì? Ngay cả cảnh sát cũng chẳng thiếu nhân chứng.

Trương Xuân Linh đứng bật dậy, lưng rịn mồ hôi lạnh.

Lúc này, điện thoại trên chiếc xe mất khống chế một cách thần bí lại gọi về, Trương Xuân Linh đẩy đám lính lác ra, đích thân nghe máy: “A lô!”

Trong điện thoại không ai nói gì, có tiếng rè rè rất nhỏ, sau đó có người bật một đoạn ghi âm-

“… Nếu tôi mất liên lạc quá lâu, có thể người chăm sóc Trương thiếu gia sẽ rất bất an…”

“Vậy xem ra chúng ta không còn nhiều thời gian.”

“… Tối đa khoan nhượng sự nghi kị vớ vẩn của ông chủ các anh thêm một tiếng…”

Đọc Thầm - PriestWhere stories live. Discover now