Tiêu Hải Dương vẻ mặt nặng nề nghiêm chỉnh, Phí Độ đành phải mặt không biểu cảm ngậm một ngụm rượu, nuốt cả rượu lẫn cơn giận xuống.
Cậu chậm rãi bước đến một góc khác của sofa, hết sức thoải mái ngồi xuống duỗi đôi chân dài: “Xung quanh khu thắng cảnh có camera, mấy năm nay đặc trưng ngoại hình Lư Quốc Thịnh không thay đổi nhiều, trước khi ra tay hắn đã biết mình sẽ bị quay được, đeo bao tay hay không cũng chẳng có ý nghĩa lớn. Tôi cảm thấy một người trốn chui trốn nhủi suốt mười lăm năm, chưa hẳn không hướng tới tự do, hắn bình thường phải đeo bao tay, phải cẩn thận, là bởi vì một khi bị lộ, sẽ lập tức bị hệ thống công an chú ý, nhưng hôm giết người thì khác, hôm đó hắn biết mình nhất định có người yểm trợ, có thể hưởng thụ quá trình giết người, sau đó tẩu thoát.”
Đối với loại tội phạm truy nã gánh trên lưng vài mạng người như Lư Quốc Thịnh mà nói, gánh thêm một mạng nữa cũng chẳng hề hấn gì, chỉ cần cảnh sát không bắt được hắn.
“Một tên tội phạm truy nã có tiếng xấu và danh tính rõ ràng chặn trước camera, chắc chắn cũng là tấm mộc rất tốt cho người thuê sau lưng hắn.”
Trên việc nghiêm túc đầu óc Tiêu Hải Dương hoạt động trái lại không chậm, cậu lập tức gật đầu: “Tôi hiểu… nhưng còn một điểm cũng rất mâu thuẫn, hắn giết nam sinh, lấy di động của nữ sinh, lại thả cô bé đi, là vì sao? Chẳng lẽ hắn không biết cảnh sát nhất định sẽ thẩm vấn Hạ Hiểu Nam? Làm thế, người thuê hắn vất vả che giấu chẳng phải sẽ bị lộ?”
Phí Độ nhất thời không trả lời, trong yên lặng, Lạc Một Nồi uốn éo đi đến gác đầu lên đùi cậu, tìm thấy nguồn nhiệt rồi, chưa được một lúc đã nằm bò lên người cậu ngủ khò khò.
Nguyên nhân Lư Quốc Thịnh không giết Hạ Hiểu Nam thì có rất nhiều – có thể là yêu cầu của người thuê, Hạ Hiểu Nam phản bội Phùng Bân bị hung thủ sau màn xem là phe mình; hoặc vì cô bé xinh đẹp, muốn coi thành một “chiến lợi phẩm” quý giá, không nỡ giết; hay có lẽ “người thuê” tuổi trẻ ngông cuồng ngây thơ cho rằng, chỉ cần uy hiếp thích hợp, là có thể khiến cô bé ấy ngậm miệng, cảnh sát sẽ không thẩm vấn được gì.
Cũng có khả năng là nguyên nhân ở Lư Quốc Thịnh, dù sao thì, trong số nợ máu chồng chất của hắn còn chưa có một nạn nhân nào là nữ giới. Một số kẻ cuồng sát biến thái trạng thái tinh thần khó mà đo đoán bằng logic bình thường, chúng tàn nhẫn vô tình, đồng thời lại do nguyên nhân tâm lý sâu xa mà dịu dàng với người có điểm đặc biệt nào đó. Trước khi bắt sống Lư Quốc Thịnh, những điều này đều chưa thể biết.
Điều duy nhất có thể xác định là, nếu Hạ Hiểu Nam cũng chết trong thùng rác ấy, xác đôi thiếu niên thiếu nữ này sẽ bị phát hiện cùng nhau, đến lúc ấy di động của cô bé đã bị lấy, sẽ không ai biết một trong hai nạn nhân cũng tham dự vào đó, đây thoạt nhìn chỉ là một vụ bất hạnh ngoài ý muốn, tối đa là cảnh sát không bắt được tội phạm truy nã bị lôi đi khiển trách một trận – mà bây giờ, đủ loại trùng hợp tạo thành vụ mưu sát hỏng vốn nên chặt chẽ kín kẽ… Không bao lâu sau vụ án Chu Thị.
Nếu “những người đó” dễ dàng lộ ra sơ hở như vậy, thì đã bị một lưới bắt gọn từ lâu rồi, căn bản không thể nhảy nhót đến bây giờ.
YOU ARE READING
Đọc Thầm - Priest
AcciónPriest là một trong những tác giả hàng đầu của trang văn học Tấn Giang- trang mạng nổi tiếng của Trung Quốc. Tác phẩm của cô hấp dẫn bạn đọc nhờ văn phong hài hước cùng cốt truyện chặt chẽ và đầy lôi cuốn. Thể loại : trinh thám tâm lý, niên thượng...