Q4- chương 115

153 6 0
                                    

Bàn ăn tự dưng bị Lạc Văn Chu trời giáng nện xuống như đất rung núi chuyển, chai rượu vang cao nhỏ xui xẻo tai bay vạ gió, lắc lư rơi xuống, “Choang” một phát vỡ tan tành.

Hương rượu thơm ngọt nồng nặc tỏa ra mùi thảo phạt thanh thế lớn, bao trùm cả nhà ăn. Người bị sắc đẹp làm mất khôn đành phải tạm thời khôi phục lý trí, thu dọn đống hỗn độn dưới đất.

“Dép của cậu đâu?” Lạc Văn Chu thoạt đầu đặt câu hỏi, sau đó nhớ ra – khi Phí Độ bị anh kéo từ cửa về phòng khách, hình như dép lê rơi rồi. Anh khá lúng túng, ho một tiếng xua tay, vừa dọn dẹp mảnh thủy tinh vừa cằn nhằn, “Không mang dép thì tránh xa ra… Còn chưa nói rõ đã cắn, không danh không phận sàm sỡ người ta, đúng là lưu manh mà.”

Phí Độ lui đến góc nhà, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đảo qua tấm lưng Lạc Văn Chu vì khom xuống mà căng lên: “Tôi không phải lưu manh, tôi là con trai kẻ cuồng ngược đãi, về sau phát bệnh, chưa biết chừng sẽ không cho anh nói chuyện với người khác, không cho anh ra ngoài một mình với bạn, gắn đầy thiết bị nghe trộm theo dõi định vị trong xe và điện thoại của anh, không khéo còn nhốt anh dưới hầm không cho ai gặp, hận không thể ăn luôn anh, anh có sợ không?”

Lạc Văn Chu gom mảnh thủy tinh gói kỹ, lại lấy băng dán quấn thành một cục mềm mại vô hại, nghe những lời hùng hồn này, anh rất thoải mái bật cười: “Chỉ bằng cậu á? Thôi đừng nổ nữa – đi lấy giẻ lau đi.”

Phí Độ chăm chú nhìn anh một lát, vòng qua rượu vang lênh láng, cầm giẻ lau, cảm thấy lồng ngực khi nãy tự tay moi ra hiếm khi trống trải như thế, như một tảng đá lớn ầm ầm vỡ ra, vô số suy nghĩ bí ẩn, bị đè nén, vặn vẹo biến dạng, tất cả đều như lũ côn trùng sống dưới tảng đá, đồng loạt hò hét chạy ra, để lộ thân xác sống trong tăm tối bên dưới ánh sáng.

Phí Độ đưa giẻ lau cho Lạc Văn Chu, song khi anh giơ tay cầm lại không chịu buông ra.

Lạc Văn Chu ngẩng đầu nhìn cậu, thấy ánh đèn khúc xạ vào đôi mắt tựa thủy tinh của Phí Độ, loáng thoáng như nổi lên sức sống ấm áp vậy.

Sau đó, Phí Độ kéo một miếng giẻ lau cắt từ chiếc quần mùa thu bị rách, rốt cuộc gật đầu thừa nhận: “Ừ, tôi thích anh.”

Con xe leo núi màu mè bị nổ bay lên, máy chơi game cũ nát lớn lên cùng cậu, ngăn kéo từng giấu một con mèo nhỏ, xiên nướng rắc nhiều ớt bột, những bó hoa mỗi năm một lần trong nghĩa địa, khóe môi vô số lần chế giễu nhau… Hiện giờ nhớ lại, những chuyện xưa cũ đó như xâu vào nhau bằng một sợi tơ vàng, từ trong sương mù dày đặc của ký ức phác ra hình dáng mơ hồ, soi sáng quá khứ và tương lai của cậu.

Lạc Văn Chu cảm thấy mình từ thuở lọt lòng đến bây giờ tựa hồ chỉ đang chờ câu nói này, khóe miệng mím nhẹ muốn cười, sau đó đột nhiên chẳng nói một lời giật miếng giẻ lau kia vứt đại xuống đất, giơ tay vào bồn rửa, cũng chẳng thèm lau khô, ôm hông Phí Độ lôi đi.

Không đi dép càng khéo, khỏi phải vứt lần nữa.

Về phần sàn nhà ăn nở rộ hoa đào… Dù sao thủy tinh vụn cũng dọn sạch rồi, không sợ con Lạc Một Nồi đạp lên, mấy cái khác thì tùy tiện đi.

Đọc Thầm - PriestWhere stories live. Discover now