Phiên ngoại 1

160 6 0
                                    

Lạc Văn Chu nửa đêm choàng tỉnh giấc, tim đập như nổi trống, cơ hồ hoảng loạn giơ tay sờ, chạm đến một cánh tay Phí Độ để bên ngoài chăn, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

Lạc Văn Chu lau mồ hôi lạnh, cúi đầu nhìn thấy nguồn gốc cơn ác mộng – con mèo trọc Lạc Một Nồi.

Mặc dù việc cung cấp hơi ấm năm nay đã gần kết thúc, song hơi nóng vẫn đặc biệt mạnh, trong nhà ấm áp quá mức, bởi vậy ban đêm không đóng cửa phòng, dù sao với tình hình thân thể Phí Độ cũng chẳng làm được chuyện gì “không phù hợp với mèo con”, thế là đồng chí Lạc Một Nồi chẳng những công khai “vào phòng vào buồng”, còn nằm dạng chân đè nửa người trên ngực Lạc Văn Chu.

Lạc Văn Chu trước tiên cẩn thận nhét tay Phí Độ về trong chăn, sau đó lại nâng Lạc Một Nồi lên, mời cụ mèo di giá lên tủ đầu giường, may mà bản thân anh thân cường thể tráng, nếu không sớm muộn cũng có một ngày bị cái mông của sếp Nồi đè tắc nghẽn cơ tim.

Anh ngồi dậy, dùng ánh mắt chất vấn trừng Lạc Một Nồi bị anh đánh thức, song sếp Nồi chẳng hề sợ hãi, chân vịn mặt tủ đầu giường, vươn cái lưng dài hai thước, quay về Lạc Văn Chu nhe răng ngáp một cái, rồi lại dương dương tự đắc nằm xuống, hoàn toàn chẳng buồn để ý mình còn đang mang tội.

Không sai, Lạc Một Nồi hôm nay quả thật đã gây họa.

Tối hôm trước Lạc Văn Chu nấu cơm, sau khi bỏ thức ăn vào nồi, anh phát hiện nhà không còn rượu gia vị, đành phải mở tủ rượu, lấy một chai rượu Hoa Điêu dùng tạm, do quá trình chiên xào nấu nướng rườm rà bận bịu, anh liền quên béng chuyện khóa tủ.

Giờ cơm trưa hôm nay không yên tâm về Phí Độ, như thường lệ gọi điện về nhà, còn chưa nói được hai câu, đã nghe một tràng “loảng xoảng” và tiếng vật nặng rơi xuống đất vọng vào điện thoại – Lạc Văn Chu rất quen thuộc âm thanh này, hồi mới nuôi mèo chưa có ý thức đề phòng, bình quân một ngày anh có thể nghe hai lần trực tiếp hiện trường “Lạc Một Nồi đập lu”. (Đập lu còn có nghĩa là chém gió)

Lần này, thứ Lạc Một Nồi đập không phải lu, mà là rượu.

Không biết nó làm sao cạy được tủ rượu, một chai rượu vang cao nhỏ để ở mé ngoài cùng mất thăng bằng, bất hạnh chết thảm dưới vuốt mèo. Dù rằng Phí Độ nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, nhà bếp vẫn để lại không ít chứng cứ phạm tội – trong kẽ sàn nhà có chút ít chất lỏng màu đỏ, bên cạnh tủ lạnh có nửa dấu chân mèo nồng mùi rượu vang Phí Độ không chú ý tới… Còn có bằng chứng mang tính quyết định, cái đuôi của nghi phạm mèo Lạc Một Nồi.

Nghi phạm mèo mặc dù bị cạo trọc, nhưng đầu và chóp đuôi đều chừa lại một dúm lông, lông trên đuôi đã bị nhuộm đỏ.

Nhưng mà bằng chứng chính xác thì thế nào? Tiền án chồng chất thì thế nào?

Dù sao Lạc Một Nồi lông cũng cạo rồi, sản cũng triệt rồi, tự thấy quãng đời còn lại tứ đại giai không, đã chẳng còn gì đáng nhớ lại, nó công khai liếm đuôi ngay trước mặt Lạc Văn Chu, chẳng hề coi đe dọa của tên xúc phân ra gì.

Lạc Văn Chu: "........"

Lạc Văn Chu chẳng có cách gì với nó, đành phải mắt không thấy lòng khỏi phiền, nằm xuống lại, nương ánh sáng mờ mờ ngắm nhìn Phí Độ.

Đọc Thầm - PriestWhere stories live. Discover now