Q5- chương 155

89 5 0
                                    

“Tình hình hiện giờ là thế nào?” Lưng Lạc Văn Chu đột nhiên rịn mồ hôi lạnh, “Khoan đã – cậu đi đâu đó?”

“Thay quần áo.” Phí Độ quay người đi lên tầng hai.

Lạc Văn Chu bị lượng thông tin trong ba chữ này đập tối sầm mắt, chưa kịp đuổi theo thì chiếc điện thoại tắt chuông ban nãy vẫn bị anh phớt lờ càng lóe sáng nhanh hơn.

“Văn Chu, là tôi đây,” Gọi đến trước hết là Đào Nhiên, Đào Nhiên gấp gáp nói, “Cô vẫn chưa cấp cứu xong, nhưng người của tổ điều tra đã đến đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Hân thế nào rồi, bên phía ông có tin tức gì không?”

“Tôi…” Lạc Văn Chu vừa mở miệng thì di động liền nhắc nhở có một cuộc gọi khác, anh thấy biểu hiện “Lang Kiều”, đành phải quay sang bảo Đào Nhiên, “Ông chờ một chút – Tiểu Kiều?”

“Cảm ơn trời đất anh nghe điện thoại rồi,” Lang Kiều hơi run run, “Ban nãy Bốn Mắt mãi không liên lạc được với anh. Sếp, có mấy chuyện đặc biệt quan trọng – một loạt giấy tờ giả mạo ngụy tạo kia cơ bản đã có thể xác định, chính là người nhà nạn nhân của các vụ án chưa kết trong kế hoạch Tập Tranh năm đó. Còn, còn nữa, chủ nhiệm Tăng mới bị dẫn đi, nhà máy lắp đặt mấy camera bị nghi để lộ bí mật kia có vấn đề, họ nói là chủ nhiệm ký duyệt… còn bảo em viết báo cáo nói rõ tình hình điều tra giai đoạn hiện tại, sếp ơi, em nên viết như thế nào đây?”

“Không sao đừng hoảng,” Lạc Văn Chu dịu giọng lại, “Báo cáo cứ chờ anh về, anh sẽ bày cho em…”

Lạc Văn Chu lần thứ hai bị nhắc nhở cuộc gọi mới cắt ngang, anh thở ra một hơi dài, phát hiện cú điện thoại này cũng không thể không nghe, tức thì cảm thấy “đầu đến khi dùng mới hận ít”, không có ba đầu sáu tay còn không mượn nóng được!

“Văn Chu à,” Cuộc gọi thứ ba đến từ điều tra viên hôm trước dẫn anh vào bàng thính toàn bộ quá trình thẩm vấn cục trưởng Trương, do mối quan hệ với cha anh, miễn cưỡng xem như có một chút quan hệ cá nhân với Lạc Văn Chu, không nhiều lắm, chỉ trị giá một cuộc điện thoại, “Có chuyện này chú phải hỏi cháu một chút, cháu với Phí Độ kia có quan hệ thế nào?”

Lạc Văn Chu ngẩng đầu thoáng nhìn phòng ngủ tầng hai yên tĩnh, cổ họng nhúc nhích, thấp giọng trả lời: “Chính là loại quan hệ mà chú biết.”

Điều tra viên tựa hồ không ngờ thanh niên thời nay đi ngược lại đạo nghĩa như vậy, chuyện kiểu này mở miệng nhận ngay chẳng thèm che giấu, á khẩu một lát sau đó thở dài, giọng hơi lạnh đi: “Thế chú không nói nhiều lời dư thừa nữa, cháu chuẩn bị chuyển giao công việc trên tay để tránh hiềm nghi đi.”

Lạc Văn Chu nuốt lại câu “Các chú không cần tra luôn cả cháu à” đã ra đến môi – dù sao thì anh đã không còn là tên bệnh trung nhị giữa đường giữa phố chửi bà già vứt thẻ công tác năm xưa.

“Nên làm thế,” Anh kiềm chế, khách sáo nói, “Cháu sẽ tuân theo sự sắp xếp, đã không giúp được gì, thì cháu cũng phải cố hết sức không gây thêm rắc rối – chỉ là… chú có thể hơi tiết lộ để cháu biết đường mà tính không?”

Đối phương hơi ngần ngừ.

“Có liên quan đến chuyện mười lăm năm trước ạ?” Lạc Văn Chu cố hết sức để âm điệu dịu đi, “Mười lăm năm trước cậu ấy mới bảy tám tuổi, còn chưa biết gì, việc này với cậu ấy có thể có…”

Đọc Thầm - PriestWhere stories live. Discover now