Q3- chương 79

132 10 1
                                    

Lang Kiều cũng không biết bên phía Lạc Văn Chu tình hình thế nào, lo lắng cả buổi, cho rằng “đội trưởng Trung Quốc” nhà họ lại một mình xâm nhập động Bàn Tơ của con nhện tinh nào rồi, không dám đi đâu, chỉ chuẩn bị chờ anh gọi chi viện.

Kết quả không nhận được tín hiệu cầu cứu, chỉ nhận được tin nhắn dán miệng.

Lạc Văn Chu nói: “Chuyện ban nãy anh hỏi em nhớ giữ bí mật, nghe lời thì hôm nào anh mang thịt kho cho, còn mà cả gan tiết lộ, thì em chính là nguyên liệu!”

Lang Kiều: “…”

Cô cảm thấy mình mà thiếu chút tự chủ nữa, e rằng đã phải biến thành trưởng công chúa đầu tiên trong lịch sử loài người giết phụ hoàng vì món thịt kho.

Hoa khôi cảnh sát Lang vừa phỉ nhổ sếp là lão khốn nạn, vừa nhẫn nhục sắp xếp lại tin tức các bên trong vụ án Chu Tuấn Mậu.

Chuyện xảy ra đột ngột trong ngày hôm nay thật sự khiến người ta hoa cả mắt, toàn thành phố đều vừa hóng ân oán nhà giàu vừa vui mừng chào đón cuối tuần, chỉ có Cục công an sóng trước chưa yên sóng sau lại nổi, vẫn đang phải tăng ca.

“Em đã hẹn với bạn cuối tuần đi xem phim,” Lang Kiều đu lên cửa phòng họp, dùng ngón tay chống mí mắt, để vùng mắt tránh có thêm nếp biểu cảm dư thừa, gào khóc với khuôn mặt không cảm xúc, “Sao lại tăng ca nữa, phiền chết đi được.”

Lạc Văn Chu rảo bước đi qua cô, thuận miệng hỏi: “Bạn trai hay gái?”

Lang Kiều: “… Gái.”

“Em cả ngày đi với một đám con gái làm gì, có phải les đâu,” Lạc Văn Chu không thèm để ý khoát tay, “Xem phim với con gái còn không bằng tăng ca, ít nhất ở chỗ bọn anh em được đối xử như công chúa.”

“Á đệch, quốc gia chó chết nào sai công chúa như con đầy tớ? Đây là vong quốc diệt chủng để người ta đốt mộ tổ à?” Lang Kiều lườm bóng lưng Lạc Văn Chu, kế đó lại lấy làm lạ nhìn Phí Độ bên cạnh, “Này, cậu Phí, sao cậu cũng chưa đi?”

Phí Độ không hé môi, bởi vì cậu đã suy nghĩ suốt dọc đường, mà đến bây giờ vẫn chưa rõ, tại sao mình thân là nhân viên ngoài biên chế, còn phải vất vả trở về tăng ca với họ.

Vì thế cậu đành phải cho Lang Kiều một nụ cười mỉm khó hiểu.

Vào phòng họp ngồi xuống, Phí Độ rốt cuộc mở miệng nói với Lạc Văn Chu: “Hình như tôi không có tiền tăng ca.”

“Khỏi cần hình như, cậu đến cả tiền lương cũng không có, chỉ có một chút trợ cấp nghiên cứu thôi.” Lạc Văn Chu nói, sau đó không đợi Phí Độ đáp, lại tiếp, “Nhưng mấy đồng lương còm của bọn tôi, có hay không có, cũng chỉ như khác biệt của ‘gần bằng không’ và ‘bằng không’, cậu để ý à?”

Phí Độ: “…”

Cậu bị Lạc Văn Chu cướp hết lời thoại, ngay cả chế giễu cũng không thể mở miệng, đành phải ngồi ngay ngắn lại.

“Hiện giờ có hai việc, cơ bản có thể xác định: thứ nhất, vụ án Chu Hoài Cẩn bị bắt cóc, quả thật do anh ta tự biên tự diễn, Hồ Chấn Vũ hiển nhiên là đồng lõa, hiện tại đã nhất loạt dẫn về thẩm vấn; thứ hai, Chu Hoài Tín quả thật là do Đổng Hiểu Tình giết, camera và nhân chứng mục kích đều đủ, không thể bàn cãi. Nhưng Đổng Hiểu Tình lập tức bị diệt khẩu, nhà cũng bị đốt, trước mắt kẻ tình nghi chưa rõ danh tính động cơ, song dựa theo suy đoán của chúng ta, rất có thể liên quan đến Chu Hoài Cẩn mục tiêu ám sát của Đổng Hiểu Tình.” Vào phòng họp, Lang Kiều đã rất chuyên nghiệp gác lại bộ phim cô vẫn mong mãi, tiến vào trạng thái mà phân tích tỉ mỉ.

Đọc Thầm - PriestWhere stories live. Discover now