Đào Nhiên đứng sững ra ở góc hành lang gây cản đường, mấy nhân viên y tế đẩy giường bệnh đi qua sốt ruột giục “phiền tránh đường cho”, anh mới như vừa tỉnh khỏi giấc mơ lui sát vào tường.
“… Đội phó, a lô, đội phó, anh còn đó không?”
Đào Nhiên lúc thất thần không nghe thấy Lang Kiều nói gì, vội cúi đầu bóp mũi: “A, anh đây, còn chuyện gì?”
Lang Kiều hạ thấp giọng: “Trong khoảng thời gian này, đầu tiên Chu Tuấn Mậu gặp chuyện ở trong nước, sau đó lại là Chu Hoài Cẩn bị bắt cóc, Chu Hoài Tín bị ám sát, bây giờ Trịnh Khải Phong và Dương Ba bị nổ chết một cách li kì… Những người này đều không phải dân thường, anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt nhé đội phó Đào, cục trưởng Lục sau khi nghe nói việc này đã khẩn cấp chạy tới, còn chưa ngồi xuống thì đã bị một cú điện thoại gọi đi rồi.”
Đào Nhiên nhíu mày: “Ý em là gì?”
Lang Kiều thở dài: “Em nói thẳng vậy – Chu Thị mấy năm gần đây đầu tư trong nước rất nhiều, bối cảnh ở nước ngoài càng vững chắc hơn, sau khi chúng ta khởi động cuộc điều tra nhằm vào công ty họ ở trong nước, bên kia vẫn nghĩ mọi cách cản trở, bây giờ lại vin vào Trịnh Khải Phong xảy ra chuyện, Chu Hoài Cẩn và Hồ Chấn Vũ tự dưng bị bắt làm cớ để gây chuyện. Truyền thông nước ngoài hiện có tin tức, cho rằng đây là âm mưu trong nước nhằm vào Chu Thị, khi nãy chúng ta nhận được thông báo khẩn cấp, yêu cầu sếp có văn bản giải trình cho tất cả các chuyện hôm nay, còn phải viết kiểm điểm, trước khi điều tra nội bộ kết thúc, người phụ trách liên quan tạm thời… đình chỉ công tác.”
Đào Nhiên dựa lưng lên bức tường bệnh viện trắng toát loang lổ, không hề để ý vôi dính đầy lưng, anh dừng một giây: “Anh không nghe rõ, Tiểu Kiều, em lặp lại lần nữa đi.”
Lang Kiều không dám hé môi.
Đầu lưỡi Đào Nhiên do dự ba vòng trong miệng, ngay cả mình có mấy cái răng khôn cũng đếm rõ, chắc phải dùng hết sức lực bình sinh mới nhịn được không nói gì.
Nếu nói khi nãy anh là cả người mồ hôi nóng do chạy như điên, một phen lạnh thấu tim do lo lắng, thì giờ đây nhiệt độ cơ thể Đào Nhiên trong gió đêm mùa thu từ từ giảm xuống, ngũ tạng lục phủ lại rơi vào nồi nước sôi, lửa giận trào dâng khiến máu toàn thân anh sôi lên sùng sục. Đào Nhiên hít sâu mấy hơi liền, vẫn không bổ sung được oxy đã “thiêu đốt” tiêu hao gần hết.
Đào Nhiên hỏi: “Cục trưởng Lục nói thế nào?”
“Cục trưởng Lục cũng chẳng có cách gì,” Lang Kiều nói, “Chỉ trong một ngày hôm nay xảy ra hai chuyện lớn như vậy, ảnh hưởng quá xấu rồi. Bây giờ cách nói gì cũng có, có kẻ dùng thuyết âm mưu, còn có kẻ nghi ngờ chúng ta làm việc không quy phạm, thiếu năng lực, anh cũng biết vừa mới xảy ra vụ Vương Hồng Lượng, trong lòng mọi người đều có khúc mắc, rất nhiều người cảm thấy cảnh sát không đáng tin tưởng…”
Chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm.
Một mình xông vào băng đảng buôn ma túy lấy được chứng cứ then chốt cũng vậy, chỉ huy cứu thành công một xe trẻ em bị bắt cóc cũng vậy, thức trắng đêm tìm kiếm bằng chứng, phá vụ án lớn treo hơn hai mươi năm cũng vậy – đều là bổn phận phải làm, không đáng nhắc tới.

YOU ARE READING
Đọc Thầm - Priest
ActionPriest là một trong những tác giả hàng đầu của trang văn học Tấn Giang- trang mạng nổi tiếng của Trung Quốc. Tác phẩm của cô hấp dẫn bạn đọc nhờ văn phong hài hước cùng cốt truyện chặt chẽ và đầy lôi cuốn. Thể loại : trinh thám tâm lý, niên thượng...