Q2- chương 57

116 8 0
                                    

Hứa Văn Siêu giống như hơi khó thở, hắn thậm chí không kịp suy nghĩ cảnh sát làm sao tìm được căn phòng ấy, cũng không kịp nghĩ mình rốt cuộc có để lại dấu vết trên chiếc xe đó hay không, tích tắc nghe thấy địa chỉ ấy, hắn liền biết là xong rồi.

Hắn ù tai đến nửa phút, ngồi ở đó như tượng đất, ném hết cảnh sát đối diện, camera lom lom mắt hổ, lẫn căn phòng chật chội ra sau đầu, chìm vào thế giới của riêng mình.

Hứa Văn Siêu là người học cao, trí lực thậm chí cao hơn mức trung bình.

Hắn biết đúng và sai, có thể nhìn rõ ranh giới pháp luật và đạo đức vẽ trên mặt đất, biết mình đang làm gì, cũng biết hậu quả; đồng thời hắn vẫn không dừng được, hắn cố hết sức cẩn thận, suy nghĩ chu toàn mà che giấu tội ác của mình, xóa tất cả dấu vết có thể xóa.

Nhiều năm qua, hắn cảm thấy mình như một người nổi trên mặt nước, nửa người trên lộ dưới ánh mặt trời, trà trộn giữa những người bình thường, suy nghĩ về cuộc đời như người bình thường, đồng ý quan điểm của đại đa số, song hắn chưa từng nhìn xuống.

Bởi vì nửa người dưới của hắn ngâm trong nước bùn lạnh lẽo.

Hắn bị chia làm đôi rất lâu, cho đến vừa rồi, một sức mạnh đến từ bên ngoài ép thân trên lộ trên mặt nước xuống bùn, miệng và mũi hắn thoáng cái tẩm đầy “chất lỏng” tanh hôi lạnh giá, nhất thời không thở nổi.

Lạc Văn Chu kiên nhẫn đợi hắn một lúc, mới tiếp tục: “Ảnh anh chụp đủ rõ, trên có mấy lỗ cũng nhìn thấy, chúng tôi đã đi xác minh thân phận lần lượt triệu đến – lại nói, nếu có phương thức liên lạc và thông tin địa chỉ thì càng tốt, sao anh không tiện thể làm luôn một tờ đi?”

Ánh mắt rời rạc của Hứa Văn Siêu theo âm thanh dừng trên mặt anh, giây lát sau, đồng tử hắn rốt cuộc tụ tiêu cự, đã có phản ứng với những lời Lạc Văn Chu nói.

“Vô ích.” Hắn nói.

Lạc Văn Chu: “Anh nói cái gì?”

“Vô ích,” Hứa Văn Siêu nói nhỏ, “Các anh không tìm được chứng cứ, họ cũng không thể thừa nhận.”

Cậu cảnh sát bên cạnh rốt cuộc bị cấp trên và đối tượng thẩm vấn hù tỉnh táo lại, dựa vào nhắc nhở của đồng nghiệp trong điện thoại, cuối cùng theo kịp tiến độ một ngày đi cả ngàn dặm này, tức thì nổi giận, đập bàn cái rầm: “Chúng tôi không tìm được chứng cứ?! Thế vết máu khắp phòng và hung khí đều không tính là chứng cứ? Ảnh chụp rõ ràng không phải là chứng cứ, mẹ kiếp anh còn muốn chứng cứ gì nữa?”

Hứa Văn Siêu nhìn thẳng cậu ta một cái, trong ánh mắt cơ hồ có vài phần buồn rầu thương hại.

Hắn nói: “Nhưng số ảnh đó đều chụp từ mấy năm trước.”

Cậu cảnh sát giận dữ nghe mà chẳng hiểu gì hết, rất muốn túm cổ áo tên mặt người dạ thú này lắc thật mạnh, để hắn nói tiếng người, Lạc Văn Chu thì đã hiểu.

“Thực khách” theo như lời Tô Lạc Trản, trước giờ chỉ mua bé gái, không tham gia việc xử lý sau đó, họ biết các cô bé đó sẽ có kết cục gì không?

Đọc Thầm - PriestWhere stories live. Discover now