Đào Nhiên vừa ra khỏi cổng, liền nhìn thấy Phí Độ đút tay vào túi, canh trước cổng chờ mình.
Đám “chim gõ kiến” loạn xị bát nháo bên ngoài còn chưa tan đi, Cục công an mới bị ép phóng thích một phú nhị đại rất khả nghi, Phí Độ có thể nhìn thấy áp lực lơ lửng trên đầu đội trinh sát hình sự, bởi vậy chuẩn bị chờ lâu dài. Nào ngờ Đào Nhiên bữa nay ra về rất tích cực, cậu thoáng sửng sốt, Đào Nhiên đã mở miệng trước: “Phí Độ, lại đây một chút, anh có mấy câu muốn nói với em.”
Phí Độ chớp chớp mắt, nhìn về phía người đàn bà co mình trên ghế: “Bà ấy làm thế nào?”
Đào Nhiên nghe thế hơi khó xử.
“Không sao,” Lạc Văn Chu đi ra, dựa cửa, gật đầu với Đào Nhiên, “Chờ bà ấy tỉnh dậy tôi sẽ hỏi thử, trước cổng có nhà khách, bình thường nhân viên nội bộ đi công tác đều ở đó, vừa an toàn vừa rẻ, nếu bà ấy muốn thì tôi bảo người thuê phòng bên đó, không muốn thì kêu nhân viên trực ban kê cái giường đơn giản cho bà ấy cũng được.”
Đào Nhiên chần chừ: “Việc này không hợp quy định đâu?”
“Tôi nói một câu là xong.” Lạc Văn Chu khoát tay, “Đi nhanh đi, chẳng ai nhọc lòng nhiều như ông cả.”
Phí Độ nghe vậy ngạc nhiên hỏi: “Sao thế, Đào Nhiên, buổi tối anh có việc à?”
Đào Nhiên không trả lời, chỉ nói: “Đi theo anh.”
Lạc Văn Chu nhìn Đào Nhiên kéo Phí Độ ra một bên, do khi nãy hai người đã giao chiến một trận, nên tạm thời quên mất cái máy chơi game chứa đựng đầy tình cảm kia.
Anh dùng ánh mắt xoi mói quét một vòng bóng lưng Phí Độ, cảm giác mỗi một đường kim mũi chỉ trên người hắn đều hiện rõ hai chữ “đỏm dáng”, thả vào phim chiến tranh tình báo, chẳng cần hóa trang đã là hình tượng Hán gian kinh điển rồi.
Tiếc thay, đỏm dáng hơn lại có tác dụng gì đâu? Chẳng phải cũng bị bỏ rơi như ai.
Lạc Văn Chu bỗng nhiên cảm thấy hơi hả hê khi “đồng bệnh tương liên”, hào hứng đứng lì trước cửa văn phòng không chịu đi, chỉ hận cổ không thể dài thêm ba thước, để xem toàn bộ quá trình nhị thế tổ nếm mùi thất bại từ khoảng cách gần.
Lạc Văn Chu và Đào Nhiên quen nhau đã rất nhiều năm, dãi nắng dầm mưa, từng cùng nhau tìm kiếm trẻ lạc đường, chiến thắng tội phạm cùng hung cực ác, cùng nhau lập công, cũng từng viết kiểm điểm với nhau, mối quan hệ không hề hời hợt.
Đào Nhiên mặc dù nghèo rớt mồng tơi nhưng là người tốt, hơn nữa tốt kiểu lặng lẽ hiến dâng, thời gian dài khó tránh khỏi sẽ khiến cái vị “giới tính nam thích nam” bên cạnh sinh ra suy nghĩ không an phận. Có điều về mặt xu hướng tình dục, Đào Nhiên và Lạc Văn Chu “đạo bất đồng bất tương vi mưu”, anh thẳng đến đội trời đạp đất, cưỡng cầu không khỏi thất đức, bởi vậy Lạc Văn Chu kịp thời thắng lại, chỉ thỉnh thoảng trêu ghẹo có chừng mực cho sướng miệng thôi.
Đào Nhiên đáp lại thì trước giờ đều là không xấu hổ không giận dữ không để ý, rất thoải mái. Mà một số tưởng tượng đẹp sở dĩ đẹp, cần có một quá trình lên men giữ kín không nói ra, nếu phơi dưới nắng chói chang không che không đậy, rất dễ bị tia tử ngoại tiêu độc sát khuẩn.
YOU ARE READING
Đọc Thầm - Priest
AksiPriest là một trong những tác giả hàng đầu của trang văn học Tấn Giang- trang mạng nổi tiếng của Trung Quốc. Tác phẩm của cô hấp dẫn bạn đọc nhờ văn phong hài hước cùng cốt truyện chặt chẽ và đầy lôi cuốn. Thể loại : trinh thám tâm lý, niên thượng...