Căn phòng ấy quá lớn, hơi người có hạn không lan được đến đây, tản ra mùi chết chóc nặng nề.
Đó là sự chết chóc mà mặt trời, hoa tươi lẫn ánh đèn đều không thể xua tan.
Cậu trù trừ đứng ở cửa.
Theo lý mà nói, đây là nhà cậu, thế nhưng mỗi lần cậu bước đến chỗ cửa vào không bám một hạt bụi này, mặt hướng về ánh dương xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào khắp phòng, trong lòng cậu đều chứa đựng nỗi sợ hãi.
Lúc này, tiếng nhạc mơ hồ từ trên lầu văng vẳng truyền xuống, giọng nữ du dương đang ngâm nga lặp lại đoạn điệp khúc, cậu mơ màng chốc lát, giống như lờ mờ biết sắp xảy ra chuyện gì, chầm chậm cất bước đi vào trong.
Xúc cảm của ánh dương rọi lên người hắn trở nên rất kỳ dị, âm u ẩm ướt, lạnh lẽo, không giống ánh dương, mà giống gió giữa mưa bão hơn, thổi qua cánh tay bên ngoài đồng phục mùa hè, làm nổi lên một lớp da gà mỏng.
Cậu đi lên tầng hai, tiếng nhạc mỗi lúc một rõ hơn, giai điệu quen thuộc ấy chèn trong ngực cậu như xương mắc cổ, cậu hơi khó thở, đột nhiên dừng chân, muốn bỏ chạy.
Song khi cậu quay đầu lại, cậu mới phát hiện tất cả phía sau mình đều đã tan vào bóng tối, hết thảy đều như định trước, bố trí sẵn sàng, trước mặt cậu chỉ có một con đường, một hướng đi.
Bóng tối không đâu không có mặt từ bốn phương tám hướng bủa vây tới, ép cậu lui lên cầu thang chật hẹp, ép cậu mở cánh cửa kia-
“Uỳnh” một tiếng, cậu cảm thấy có thứ gì đó nổ tung ngay bên tai, sau đó cậu cúi đầu nhìn thấy người đàn bà ngã dưới đất.
Cổ bà ta vẹo đi một cách mất tự nhiên, người đã có màu xanh xám cứng đờ, mắt lại trợn to – giống như thân thể đã chết rồi mà linh hồn vẫn còn sống vậy.
Bà ta nhìn cậu chằm chằm, khóe mắt chảy ra hai dòng lệ máu, lạnh lùng hỏi: “Tại sao con không cứu mẹ?”
Hô hấp chợt nghẽn lại, cậu lui phắt về phía sau.
Người đàn bà ấy lảo đảo đứng dậy, giơ một bàn tay đã sinh ra vết ban của xác chết về phía cậu: “Cái gì con cũng cảm thấy, mà tại sao con tránh mẹ? Tại sao con không cứu mẹ?”
Bàn tay ấy bị cuốn lấy bởi bóng tối thổi quét đến, bóng tối như có sinh mạng, xâm chiếm bà không chút thương tình, bà không ngừng phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết và chất vấn, ra sức vươn tay về phía cậu, rồi lại không ngừng bị kéo vào bóng tối.
Cậu theo tiềm thức kéo bàn tay lạnh buốt phủ đầy ban kia lại, nghe gào thét chói tai, cảm giác mình đang không ngừng rơi xuống. Đột nhiên, phía sau có thứ gì đó túm cậu lại, lưng cậu áp vào một cơ thể rắn chắc mà ấm áp, một đôi tay vòng qua cậu, giơ lên che mắt.
Cậu ngửi thấy trên bàn tay khớp xương rõ ràng kia thoang thoảng mùi thuốc, ngay lập tức, một tia sáng phút chốc bùng ra từ kẽ tay-
Phí Độ choàng tỉnh dậy.
Cậu đang ngồi trong thư phòng nhà mình, lật xem một bản kế hoạch khá buồn tẻ, xem nửa chừng thì ngủ gục.
YOU ARE READING
Đọc Thầm - Priest
AcciónPriest là một trong những tác giả hàng đầu của trang văn học Tấn Giang- trang mạng nổi tiếng của Trung Quốc. Tác phẩm của cô hấp dẫn bạn đọc nhờ văn phong hài hước cùng cốt truyện chặt chẽ và đầy lôi cuốn. Thể loại : trinh thám tâm lý, niên thượng...