Nhất định khi còn sống Trần Viện đã biết bất cứ vật phẩm cá nhân nào của mình cũng trốn không thoát, thậm chí họ hàng thân thuộc xung quanh đều sẽ bị theo dõi – khu tây xảy ra chuyện Hà Trung Nghĩa, mấy ngày nay đứng trên đầu sóng ngọn gió, Vương Hồng Lượng căng thẳng, ngay cả Trần Chấn hoàn toàn không biết gì cũng có người bám theo, huống chi là Trần Viện lúc ấy can dự còn sâu hơn?
Một cô gái không ai giúp đỡ như cô, rốt cuộc làm sao trốn được thiên la địa võng của Vương Hồng Lượng, lén đi truyền tin cho Thôi Dĩnh?
Đám Vương Hồng Lượng có điều tra sâu về những người từng liên lạc với Trần Viện hay không thì tạm thời chưa biết, nhưng ít nhất họ với Thôi Dĩnh tạm thời không việc gì, tại sao lại thế?
Chỉ có hai khả năng, hoặc đám rùa Vương Hồng Lượng kia đều thiếu đầu óc, hoặc bọn họ tự cho là đã tìm được thứ mình muốn.
Lúc trước Trần Viện đã dùng cách nào đó đưa thứ kia đến chỗ Thôi Dĩnh, không bao lâu sau Trần Viện chết, đám Vương Hồng Lượng cũng tương đối im lặng, không động tới Thôi Dĩnh – điều này chứng minh gì?
Ánh mắt Lạc Văn Chu lạnh đi.
Có hai khả năng: thứ nhất, cô gái chưa trải đời nhiều, vừa thử đã biết nông sâu trước mắt này, đã bán đứng Trần Viện.
Thứ hai, Thôi Dĩnh hoảng sợ đem sự việc phó thác cho một người mình rất tin tưởng – cũng chính là Triệu Hạo Xương.
Triệu Hạo Xương bất kể là vì lý do gì, đã bán Trần Viện cho Vương Hồng Lượng.
Lúc này, một cuộc điện thoại đến từ Cục công an gọi vào di động của Đào Nhiên, Đào Nhiên im lặng nghe một lúc, cúi đầu đánh chữ trên điện thoại cho Lạc Văn Chu xem.
“Ngô Tuyết Xuân ở bệnh viện vừa lấy lời khai xong, cô ta tố cáo đám Hoàng Kính Liêm bảo kê cho băng buôn ma túy, tham dự chia hoa hồng, nhưng cô ta chưa từng gặp Vương Hồng Lượng.”
Lạc Văn Chu hơi nhíu mày.
Đào Nhiên đánh chữ rất nhanh: “Về phần Trần Viện thì được gọi là ‘tiên nhi’, Ngô Tuyết Xuân nguyên nói là: trên Hoàng còn một kẻ không lộ diện, hắn chê gái trong đó bẩn, bình thường chỉ thích chơi gái bên ngoài, gặp ai khó ‘dạy dỗ’ sẽ dùng ít thuốc, chơi chán thì người cũng xong đời, đến lúc đó sẽ ném tới chỗ họ.”
“Ngô Tuyết Xuân nói trong đám Hoàng Kính Liêm có kẻ thích quay phim, dựa theo lời khai, chúng ta đã lục soát được một số đoạn phim trên máy tính kẻ kia, hầu hết là cảnh tụ tập hút chích dâm lạc, trong đó có một đoạn quay đến Trần Viện, pháp y căn cứ vào hình ảnh phán đoán, rất có thể lúc đó cô ấy đã chết rồi.”
Lạc Văn Chu ném cho Đào Nhiên một ánh mắt nghi vấn – Hoàng Kính Liêm khai chưa?
Đào Nhiên lắc đầu.
Lạc Văn Chu im lặng xoay hộp thuốc lá vài vòng, đột nhiên mở miệng: “Bảo họ gửi đoạn phim đó qua đây.”
Anh đột nhiên chuyển từ thái độ bông đùa sang nghiêm túc, khiến Thôi Dĩnh hoảng sợ.
Thôi Dĩnh rất đậm chất sinh viên, tóc dài, đeo cặp kính thanh tú, có thói quen cắn ống hút, lúc mở to mắt nhìn, trong mắt có sự ngây thơ không hiểu việc đời.
YOU ARE READING
Đọc Thầm - Priest
AcciónPriest là một trong những tác giả hàng đầu của trang văn học Tấn Giang- trang mạng nổi tiếng của Trung Quốc. Tác phẩm của cô hấp dẫn bạn đọc nhờ văn phong hài hước cùng cốt truyện chặt chẽ và đầy lôi cuốn. Thể loại : trinh thám tâm lý, niên thượng...