Q5- chương 162

75 6 0
                                    

Nhà hàng Thừa Quang nơi trung tâm thành phố Yến Thành.

Chỗ này khi mới khai trương cũng từng xem trọng phong cách, đình đài lầu các khắp nơi, giống như vào đây đều phải đi nhẹ nói khẽ mới được. Đáng tiếc địa linh mà nhân không kiệt, không chịu nổi “Đàm tiếu vô hồng nho, vãng lai giai hoàn khố(*)”, đến bây giờ nhà hàng Thừa Quang đã bị đánh về nguyên hình – vẫn là một tửu trì nhục lâm.

(*Nguyên gốc Đàm tiếu hữu hồng nho, vãng lai vô bạch đinh, một câu trong bài Lậu thất minh của Lưu Vũ Tích, đại khái là nói cười toàn các bậc hồng nho, người qua lại không có ai tầm thường. Tuy nhiên câu trong này bị bẻ đi thành cười nói không có ai là hồng nho, qua lại toàn đám con nhà giàu chỉ biết ăn chơi)

Đang đợt cuối năm, nơi đây rất đông khách, xe qua lại chở từng tốp khách tìm vui say khướt, ánh đèn phù phiếm chiếu lung tung một chặp lên bầu trời đêm, khiến trăng sao nhất tịnh mờ đi dưới khói lửa thế gian. Trong một chiếc xe con bình thường nơi góc đường, Lang Kiều buồn ngủ không mở nổi mắt, vừa mơ màng liền đập trán vào vô lăng. Cô giật mình ngồi thẳng dậy, vội lấy ống nhòm ra xem, thấy chiếc xe mình theo dõi còn đây, bấy giờ mới thở phào, lấy mấy viên kẹo bạc hà trong túi nhai cho tỉnh táo.

Khoảnh khắc suýt ngủ lại giật mình tỉnh dậy, nhịp tim sẽ tăng, Lang Kiều dụi mắt, nhai nát kẹo bạc hà, cảm thấy thời gian tim đập đợt này hơi dài, tim đập nhanh phát hoảng, tựa hồ đã xảy ra chuyện gì.

Điện thoại rung, Lang Kiều không rời mắt khỏi chiếc xe nhận lệnh theo dõi, tiện tay bắt máy: “A lô, sếp… ừm, Trương Đình gần đây hình như đang xin nghỉ bệnh, vẫn ở nhà tĩnh dưỡng, Trương Đông Lai bây giờ còn ở trong nhà hàng Thừa Quang… Yên tâm, em đang theo dõi hắn đây-“

Cô nói nửa chừng lại bị một cái ngáp cắt ngang: “Lại nói, tại sao em phải theo dõi hắn? Sếp, nếu anh còn hoài nghi cục trưởng Trương, cho em đi theo dõi chính chủ không được à? Như thế em còn có vẻ có việc làm.”

Lạc Văn Chu trầm mặc một lúc, giọng hơi gượng gạo: “Không được, quá nguy hiểm, cũng dễ đánh rắn động cỏ.”

Lang Kiều hít hơi lạnh của bạc hà qua kẽ răng và môi: “Sếp, anh thật sự cho rằng cục trưởng Trương có vấn đề à?”

Lạc Văn Chu bên kia không nói gì, Lang Kiều cảm thấy hơi kỳ lạ, bởi vì Lạc Văn Chu gọi điện cho cô nhất định là có việc, rất ít khi ba câu chưa nói xong: “A lô? A lô? Còn nghe thấy không, hai anh em mình ai tín hiệu không tốt vậy?”

Lúc này, một tràng hi hi ha ha từ hướng nhà hàng Thừa Quang vọng ra, Lang Kiều vội vàng nhìn qua, thấy Trương Đông Lai trái ôm phải ấp bị một đám các cô nàng lòe loẹt vây quanh, hai chân như muốn xoắn thành quẩy bất cứ lúc nào, hắn đi rất có dáng của đại ương ca Đông Bắc.

“Tên lỏi Trương Đông Lai này rốt cuộc ra rồi,” Lang Kiều lập tức tỉnh táo, vừa khởi động xe vừa nói khẽ với Lạc Văn Chu, “Sếp, anh còn đó không – Đúng rồi, bên phía Tiểu Vũ thuận lợi chứ? Đã bắt được Dương Hân về chưa?”

Lạc Văn Chu nói câu gì đó, tiếng anh chìm trong tiếng động cơ, ngay sau đó xe của Lang Kiều đột ngột vọt lên phía trước một chút, bánh trước lao thẳng lên vỉa hè, cô đạp thắng dừng gấp, cả người bị dây an toàn kéo đập mạnh vào ghế.

Đọc Thầm - PriestWhere stories live. Discover now