Q4- chương 94

152 9 1
                                    

Sáng sớm ra đường còn là ánh dương rạng rỡ, trời trong vạn dặm, chập tối lại đột nhiên vô cớ xuất hiện một đám mây, tuyết nhẹ ngang ngược rơi xuống.

Lạc Văn Chu đẩy xe đạp như xe trượt tuyết, vừa đi vừa trượt, sắp trượt đến cổng Cục công an thì Đào Nhiên chợt rảo bước chạy tới, treo một cái hộp đóng gói rất có không khí ngày lễ lên tay lái: “Sao ông chạy nhanh vậy, vội về nhà nấu cơm à? Đây là thịt khô mẹ tôi gửi dưới quê lên, đều làm từ heo không ăn thức ăn chăn nuôi, thực phẩm xanh thuần thiên nhiên, khi nãy tôi đã chia hết lượt văn phòng rồi, phần này là của ông.”

Lạc Văn Chu còn chưa nói xong một câu “Cảm ơn”, đã thấy Đào Nhiên đặt tay lên hộp thịt khô kia, ngón trỏ nhanh chóng gõ ba cái.

Trời vừa trở lạnh, Đào Nhiên đã sớm trùm áo lông dày như mai rùa, cả người chỉ lộ ra đôi mắt, khi Lạc Văn Chu ngẩng đầu nhìn, thấy trong mắt anh không có một tẹo nét cười, lập tức biết hộp “đặc sản quê” này không phải là đặc sản quê đơn thuần.

Lạc Văn Chu khựng lại, sau đó điềm nhiên cảm ơn, cầm trong tay áng thử: “Vừa nhìn thấy thịt khô liền biết mùa đông đến thật rồi – sao nặng thế, mẹ ông gửi cho ông bao nhiêu vậy?”

“Nhiều lắm,” Đào Nhiên nói, “Hôm qua tôi còn biếu cô một hộp.”

Lạc Văn Chu sửng sốt – Đào Nhiên vừa rồi gõ hộp, là ám chỉ trừ thịt khô ra còn có thứ khác, thêm câu này tức là thứ bên trong lấy từ chỗ cô – người vợ góa của Dương Chính Phong.

Hai người im lặng trao đổi một ánh mắt.

Thứ lấy từ chỗ cô, chỉ có khả năng là di vật của Dương Chính Phong.

Lạc Văn Chu hỏi thử: “Cô không thích gặp hai ta, bây giờ không phải lễ tết, ông tới quấy rầy, cô không đuổi đi à?”

Lão Dương hi sinh đã ba năm, nếu trong tay cô có thứ gì, tại sao bây giờ mới chịu lấy ra?

Đào Nhiên dừng một chút, trong ánh mắt tràn ngập thứ nào đó khó có thể tả được.

Gió đêm cuốn theo bông tuyết lạnh lẽo thấu xương, có thể thổi xuyên qua da, vào thẳng phế phủ. Lá cờ đỏ trước cổng Cục công an cắm từ đợt quốc khánh mãi chưa tháo xuống, bay phấp phới trong gió tuyết, đỏ rực như muốn đâm xuyên hoàng hôn nặng nề vậy.

Lạc Văn Chu đứng lại, trong lòng bỗng nhiên sinh ra dự cảm xấu.

“Cô… cô tháng trước đi bệnh viện,” Đào Nhiên vô thức thoáng nhìn ánh mặt trời xa vời, lại không có điểm dừng mà trở xuống chân mình, nói khẽ, “Vừa kiểm tra ra ung thư hạch bạch huyết.”

Lạc Văn Chu thảng thốt: “Cái gì?”

“Giai đoạn cuối,” Đào Nhiên nói, giống như bị gió lạnh lùa vào làm sặc, anh nói hơi khó khăn, “Không còn… không còn bao nhiêu ngày.”

“Tôi đi thăm cô.” Lạc Văn Chu sửng sốt một lát, chợt nhảy lên xe, giẫm bàn đạp, “Vậy con gái cô phải làm thế nào, cô bé còn chưa tốt nghiệp…”

Đào Nhiên giữ khuỷu tay anh, lắc đầu.

“Hôm nay muộn quá rồi, ông về nhà trước đi, đừng quấy rầy cô nghỉ ngơi.” Đào Nhiên nói, lại lần nữa gõ hộp thịt khô, ám chỉ, “Ông cũng không phải ai gặp đều thích, cô thấy ông chưa chắc tâm trạng sẽ tốt – hãy về nhà ăn một bữa ngon, tôi đi đây, ông đạp xe chậm thôi.”

Đọc Thầm - PriestWhere stories live. Discover now