Vương Hồng Lượng đang độ tráng niên, song rượu chè gái gú nửa đời, dẫn đến trông hơi có vẻ chưa già đã yếu, mỡ má thoải mái chảy xệ tới ngang cằm, nhìn rất giống một con chó Shar Pei ủ mưu lật đổ toàn nhân loại.
Lão nhô ra phía trước, vừa quan sát Mã Tiểu Vĩ bị tạm giam, vừa phun khói thuốc mù mịt phân cục như Nam thiên môn.
Mã Tiểu Vĩ quá gầy gò, gầy đến cơ hồ có vẻ trẻ con tội nghiệp, dẫu ở một mình thì cả người vẫn căng thẳng, đôi mắt muốn thoát khỏi vành mắt giống như không cách nào ở lâu một chút, đảo dọc đảo ngang lên trời xuống đất.
Vương Hồng Lượng nghiêng đầu nhìn thẳng cậu bé, mở miệng hỏi người bên cạnh: “Nói như vậy, họ xám xịt dẫn người về cục rồi?”
Đứng bên là người phụ trách đội hình sự của phân cục, người này lúc phá án không hề có cảm giác tồn tại, chỉ huy cơ bản toàn theo đuôi, kết luận cơ bản dựa vào lãnh đạo, y hệt một cái loa truyền lệnh. Hắn cầm cái gạt tàn kế bên hứng tàn thuốc cho Vương Hồng Lượng: “Tiêu Hải Dương báo cáo như vậy.”
“Không ngờ, việc này anh thật không ngờ, quả tình không giống thật gì cả – chú nói trên thế giới làm sao lại có chuyện trùng hợp đến thế?” Vương Hồng Lượng cười ha ha, mắt tít lại, thành một con chó Shar Pei nông nô vùng lên hát ca, “Chẳng trách thầy bói nói năm nay mặc dù có va vấp nhưng anh luôn có thể gặp quý nhân hóa dữ thành lành, lá bùa bình an xin bằng ba vạn đồng cũng hơi có tác dụng. Tiêu Hải Dương kia trừ thành sự không đủ bại sự có thừa ra, vậy mà cũng có thể có chút tác dụng.”
Người kế bên cung kính hỏi: “Phân cục trưởng, vậy anh thấy bây giờ nên làm thế nào?”
“Lạc Văn Chu ra tay quá nhanh,” Vương Hồng Lượng giơ tay vuốt đỉnh đầu lưa thưa, “Nếu không chỉ bằng chuyện người hiềm nghi lớn là họ hàng của lãnh đạo cục, là có thể khiến họ cút khỏi mắt anh rồi.”
Nói đoạn, lão đi vài vòng tại chỗ, khoát tay: “Không sao, cứ nhường cho họ. Lạc Văn Chu cũng không sợ người ta mắng họ thiên vị trái pháp luật, thì anh sợ cái gì? Hiện giờ đã xuất hiện nghi phạm thứ hai, vừa vặn cho thấy vụ án này còn phức tạp hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng. Vốn là một vụ án giết người vứt xác – đều do lời khai gây lầm đường của quần chúng xung quanh làm rối hướng điều tra, tạp âm họ nghe thấy căn bản không liên quan đến vụ án. Khách sạn Thừa Quang cũng thế, nơi khác cũng thế, chỉ cần không phải ‘khu tây’, thì cứ mặc cho họ tra. Chúng ta toàn lực hỗ trợ trên cục làm việc.”
“Phân cục trưởng can đảm cẩn trọng,” Người phụ trách đội hình sự của phân cục nịnh bợ cười theo, lại nói, “Hôm sau anh nhớ phải giới thiệu cho em nơi xin bùa nhé, thật là linh quá mà.”
“Được, tới đó cứ nói tên anh là sẽ rẻ hơn rất nhiều.” Vương Hồng Lượng vỗ vai cấp dưới, “Con người ta, đến tuổi này rồi, sẽ phát hiện rất nhiều việc không tin không được, những việc như thăng quan phát tài đều phải xem số – Đúng rồi, không phải nói người nhà nạn nhân sắp đến à, cứ đưa lên cục luôn đi.”
YOU ARE READING
Đọc Thầm - Priest
AçãoPriest là một trong những tác giả hàng đầu của trang văn học Tấn Giang- trang mạng nổi tiếng của Trung Quốc. Tác phẩm của cô hấp dẫn bạn đọc nhờ văn phong hài hước cùng cốt truyện chặt chẽ và đầy lôi cuốn. Thể loại : trinh thám tâm lý, niên thượng...